Anh bù đắp thế nào đây khi những tận cùng tổn thương em đã đi qua đã chạm khắc vào tim này những vết thương chằng chịt?
Anh nói lời xin lỗi em sau khi buông câu chia tay nhạt thếch… Em cười… Ừ thì thôi chúng mình không chung đường chung lối. Giờ đường anh, anh đi, đường em, em bước. Chúng mình không yêu nữa, đơn giản thế thôi mà…
Câu chuyện của buổi chiều mưa hôm đó, anh còn nhớ chứ? Chắc hẳn trong kí ức của anh nó là buổi chiều mà anh lên kế hoạch để chấm dứt một cuộc tình. Phía sau buổi chiều ấy là sự tự do với những giấc mộng yêu đương mới mà vì nó anh đã dứt bỏ em. Cho nên vì thế, câu chuyện của buổi chiều hôm đó chỉ là một thứ kỉ niệm nhạt nhòa thoảng qua trong não anh rồi trôi tuột.
Nhưng với em, nó là buổi chiều đau đớn đến tận tim gan. Buổi chiều của sự biệt ly và tan vỡ.
Đúng là người ta có trăm ngàn lí do để yêu nhau nhưng chỉ có một lí do để chia tay đó là: Hết yêu! Cũng không cần phải cố tìm cho được nguyên nhân vì sao, chỉ đơn giản trái tim anh không còn rung động vì em nữa thì nên dừng lại. Nếu nhìn theo khía cạnh đó, thì sự chia tay cũng nào đâu có gì đáng sợ.
Nhưng… em đã yêu anh nhiều đến thế nào và anh đã hứa tới bao nhiêu? Lẽ nào với anh mọi thứ trôi tuột qua trí nhớ dễ dàng đến vậy sao? Hay thực tế trước đó, thứ tình cảm anh dành cho em vốn dĩ đã không phải là tình yêu? Nó chỉ là một cái gì na ná thế? Bởi vì na ná nên nó tan rất nhanh?
Thứ tình cảm anh dành cho em vốn dĩ đã không phải là tình yêu? Nó chỉ là một cái gì na ná thế? Bởi vì na ná nên nó tan rất nhanh? (Ảnh minh họa)
Em cũng không nhớ mình đã khóc bao nhiêu kể từ khi không còn anh bên cạnh. Hình như không lâu lắm nhưng nỗi đau thì dài anh ạ. Đến tận bây giờ trái tim vẫn đôi lần rỉ máu mỗi khi nhớ đến sự ra đi lạnh lùng của anh. Giá mà em không yêu anh nhiều đến vậy, giá mà sự chân thành cho em dành cho anh chỉ nhiều bằng một nửa anh dành cho em thì có lẽ em đã không đớn đau.
Nhưng rồi em đã học được cách mỉm cười, hơi khó khăn nhưng em đã làm được. Ấy vậy mà giữa vùng trời bình yên em mới tạo lập lại cho mình, anh lại đến, lại phá bĩnh nó, anh muốn kéo những đám mây đen nghịt bủa vây cuộc đời em thêm một lần nữa.
Anh muốn quay lại. Lời anh nói lúc này không nhanh và nhẹ như khi anh nói chia tay. Chắc hẳn nó nặng hơn vì có sự day dứt và hổ thẹn. Em có đôi chút cảm động vì điều đó. Anh nói sẽ bù đắp cho em những năm tháng đau khổ mà em đã phải trải qua… Nhưng bù đắp thế nào đây anh… khi những tận cùng tổn thương em đã đi qua đã chạm khắc vào tim này những vết thương chằng chịt?
Không thể nào có ngày quay lại bởi vì anh nợ em quá nhiều điều mà lớn nhất trong đó là nợ em một cuộc tình đã chết. Giờ thì dù anh có làm cách nào tình yêu ấy cũng không thể sống lại trong em. Bởi thế cho nên không có con đường nào cho chúng ta chung đôi thêm lần nữa. Vĩnh viễn cuộc đời này anh nợ em, một cuộc tình đã tàn, đã chết không thể hồi sinh…
(loicuagio@...)