Ngày 8/3 thay vì được bên cạnh người “một nửa của mình”, nhiều chị em vẫn mang nhung nhớ và tâm sự buồn khi có người yêu ở xa.
Khoảng cách luôn là điều đáng sợ trong tình yêu. Thế nhưng khi sự xa cách đó đến cùng với những ngày đặc biệt trong năm thì nỗi buồn dường như càng nhân lên gấp bội.
Ngày 8/3 đến, đó là ngày chị em phụ nữ, bạn gái được một nửa của mình dành tặng những điều ngọt ngào nhất. Nhưng, sự cách trở khiến họ phải đón một ngày dành cho phụ nữ trong cô đơn. Cùng lắng nghe những tâm sự của các bạn gái có một ngày 8/3 không bạn trai bên cạnh:
Lá thư ngắn viết từ Úc của cô nàng du học sinh xa nhà
Nguyễn Hoàng Quyên (Hà Nội) hiện đang là du học sinh tại Australia. Ngày 8/3 năm nay cũng là năm đầu tiên Quyên và người yêu xa nhau. Trong bức thư gửi "một nửa trái tim" cô gửi gắm vô vàn những nhớ nhung, tâm sự:
"Cậu bảo: “Không sớm thì muộn, tớ chắc chắn sẽ đi du học. Cậu cũng thế, nhé?”. Tớ, trước nay chưa bao giờ có ý định đó. Nói chính xác hơn, “du học” với tớ là một từ quá xa xỉ với điều kiện kinh tế nhà tớ trừ khi tớ xin được học bổng toàn phần, mà cái đó thì… tớ cũng chưa dám mơ đến. Cậu bảo: “Mình muốn thì sẽ làm được, nhất định!”.
Hoàng Quyên tại trường Australia. Năm nay là năm đầu tiên Quyên đón 8/3 xa người yêu
Thế mà cũng gần 4 năm rồi. Giờ tớ lại đang ngồi viết cho cậu những dòng này từ Australia. Giấc mơ của tớ đã thành sự thật. Bạn gái lười biếng, nhõng nhẽo của cậu nay cũng đã phải tự lập và học cách tự chăm sóc bản thân.
Sắp tới sẽ là 8/3 đầu tiên hai đứa xa nhau. Tớ sẽ không được bám cậu đi chơi, không được cậu dẫn đi ăn, không được nhận hoa từ cậu. Kể cũng hơi hụt hẫng. Nhưng thôi, tớ vẫn nhận được tin nhắn hàng sáng của cậu; trưa vẫn phải báo cáo xem có ăn cơm không; tối đến vẫn được nghe cậu kể chuyện đêm khuya. Thế, nên là tớ sẽ không buồn đâu cậu ạ.
Cậu đã là món quà lớn nhất cho tớ rồi. Tớ biết ở Việt Nam, cậu đang rất chăm chỉ và chuẩn bị tốt nhất cho hành trình sắp tới. Như cậu nói đấy, tớ biết: “Mình muốn thì sẽ làm được, nhất định!”. Và tớ đã, đang và sẽ luôn tin cậu.
Ngày 8/3: Lá thư buồn của “kẻ Nam – người Bắc”
Đồng “cảnh ngộ” giống Hoàng Quyên, Phạm Trang (phóng viên) cũng có những tâm sự buồn tương tự trong ngày Quốc tế Phụ nữ khi có người yêu ở xa. Trang đang công tác tại Sài Gòn, người yêu ở ngoài Bắc:
"Sài Gòn mưa. Những cơn mưa sớm đầu mùa khiến cho trái tim em se sắt. Em nhớ tới Hà Nội của em, em nhớ tới anh. Kỳ lạ thật anh à, cứ mỗi lần em ngồi cà phê một mình, cái thói quen lúc nào cũng một mình từ lúc em bước chân vào mảnh đất ồn ào mà xa lạ này, Sài Gòn lại mưa… Những cơn mưa chợt đến chợt đi nhưng đủ cuốn em tới tận cùng của sự cô đơn và nỗi nhớ anh da diết.
Ngồi một góc nhỏ của quán cà phê quen thuộc, nhìn những dòng người qua lại trước mắt, rồi những cái nhìn trìu mến của những đôi tình nhân dành cho nhau, em khẽ mỉm cười, em nhớ tới ngày này năm ngoái, cũng một ngày 8/3, khi hai đứa ở bên nhau và hẳn là đang vi vu ở một cung đường nào đó của Tây Bắc.
Phạm Trang, hiện tại đang công tác tại Sài Gòn. Người yêu cô ở Hà Nội
Mà hình như chẳng có ngày lễ nào em lại nũng nịu đòi hoa, đòi quà của anh như một đứa trẻ con cả, bởi lẽ em chỉ cần có anh là đủ. Tình yêu chân thành, mộc mạc của anh đủ cho em thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất thế gian. Chẳng phải đó là món quà lớn mà cuộc đời dành tặng cho em sao?!
Những suy nghĩ của em cứ vu vơ, miên man trôi đi theo những cơn mưa đầu mùa, rồi bất chợt có bóng dáng một ai đó lướt qua rất nhanh, rất quen, nhưng người đó lại không phải là anh. Trong em như có một cơn đau thắt lòng, vì hình như, hình như thôi…anh đang không ở bên em. 8/3, không hoa, không quà và… không có anh. Tất cả những gì em nhận được là nỗi nhớ anh cồn cào, da diết.
Xa anh, em càng thấy yêu anh và cần anh hơn lúc nào hết. Là con gái, dù mạnh mẽ tới đâu cũng cần một bàn tay nắm chặt lấy một bàn tay, cần một bờ vai để tựa vào, cần một cái ôm thật chặt để thấy mình không cô đơn mỗi lúc lòng yếu đuối.
Em là đứa con gái nhạy cảm và mau nước mắt nên anh luôn phải mạnh mẽ để chở che và để yêu em nhiều hơn. Có những lần em gục đầu vào anh rồi khóc như một đứa trẻ con, anh lại ôm chặt lấy em, đưa đôi bàn tay lau những giọt nước mắt đang không ngừng rơi trên má, rồi vỗ về: “Có anh ở đây rồi”.
Em nhớ cả những cái hôn lên trán ấm áp, nhớ những lúc hai đứa bên nhau, im lặng không nói gì, đơn giản bởi vì chỉ cần nhìn thấy nhau là đủ. Em nhớ lúc anh giành lấy chiếc máy sấy tóc để được tự tay sấy cho em từng lọn tóc, vì sợ em chưa đợi tóc khô đã lăn ra ngủ, rồi ốm mấy ngày liền. Em nhớ nhiều, nhiều hơn thế…