Anh dám ngoại tình? (Phần 10)

Ngày 23/10/2018 19:00 PM (GMT+7)

Sự sợ hãi như một dòng nước đang len lỏi vào những ngóc ngách nhỏ nhất trong Thư. Cô vừa khóc vừa gọi Vy điên cuồng hơn. Máu từ đâu đó trên cơ thể của Vy chảy ra nền đất, Thư có thể ngửi thấy được mùi tanh nồng của nó.

Một tình yêu đã nảy nở trong một tình huống trớ trêu khi cô nhờ anh làm anh họ trong một cuộc hội họp bạn bè, hòng mong đẩy anh vào một cuộc thác loạn giữa đời sống hôn nhân tẻ nhạt. Từ một cô gia sư của con gái, anh đã nghĩ về cô như nghĩ về một người tình. Nhưng cô lại chỉ coi anh là một trò chơi không hơn không kém.

Cô thậm chí còn cố tình khơi gợi sự ghen tuông của vợ anh. Tất cả mà cô muốn, là sự sôi động. Chính tính cách ấy đã khiến anh bị mê hoặc và không biết rằng đó là một điều nguy hiểm.

Là tình yêu hay là cạm bẫy.

Là hận thù hay là đau khổ.

Mọi chuyện cuối cùng sẽ đi đến đâu?

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Anh dám ngoại tình? vào 19h00 từ ngày 14/10 tại mục Eva Yêu.

Thư thẫn thờ bước lại gần, những người qua đường cũng bắt đầu nhốn nháo lại xem. Cơ thể của Vy nằm ngổn ngang bên những mảnh vụn xe bị bắn ra, chiếc xe đâm vào một gốc cây ở ven đường, tài xế đã bỏ chạy. Thư ngồi xuống lay lay người Vy:

- Vy ơi, Vy…

Nhưng không thấy con bé trả lời lại.

Sự sợ hãi như một dòng nước đang len lỏi vào những ngóc ngách nhỏ nhất trong Thư. Cô vừa khóc vừa gọi Vy điên cuồng hơn. Máu từ đâu đó trên cơ thể của Vy chảy ra nền đất, Thư có thể ngửi thấy được mùi tanh nồng của nó.

- Mau tránh ra!

Một người đàn ông lực lưỡng đẩy mạnh Thư ra, theo đó là những người khác vào sơ cứu cho Vy. Sự tĩnh lặng vừa rồi đã bị những người này phá vỡ, họ liên tục hô hào nhau bịt vết thương lại. Có người nói:

- Gãy xương sườn rồi. Cẩn thận tay con bé, cẩn thận…

Sự nhốn nháo khiến Thư càng hoảng loạn. Cô không tin được đây là sự thật, không tin được người nằm đó là Vy. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cô không có thời gian để định hình được. Rốt cuộc Vy đã bị đâm như thế nào? Tại sao cô lại không bắt kịp con bé? Tại sao cô lại hẹn nó ở đây? Tại sao cô phải đến để xin lỗi nó? Cô đâu có tội lỗi gì?

Thư gục đầu vào lòng bàn tay khóc nấc, cổ họng cô ứ nghẹn những tiếng nấc dồn dập đó. Cô nhìn xung quanh, hoang mang và sợ hãi. Chỉ toàn những kẻ xa lạ, không có một ai để bấu víu vào hết. Cô không biết làm gì ngoài ngồi bên cạnh những người này và khóc. Họ đang cố vẫy một chiếc xe để đưa Vy đến bệnh viện, nhưng thật khó.

Thư vội vàng chạy ra chắn đầu một chiếc xe tải nhỏ, người tài xế ló đầu ra nhìn cô, lớn tiếng quát:

- Con điên này, mau tránh ra.

Thư chắp tay lại cầu xin:

- Xin hãy đưa em gái tôi đi bệnh viện, nó sắp chết rồi. Làm ơn.

Người tài xế không quan tâm đến điều đó, anh ta xua tay:

- Xe này không phải xe của tôi, máu me lên xe xui cả năm à? Người ta còn bận việc làm ăn, mau tránh ra.

Thư vội lấy ví tiến trong túi xách, lấy hết số tiền trong đó chạy đến dúi vào tay người đàn ông, vừa khóc vừa nói:

- Anh cần bao nhiêu tôi cũng có thể đưa cho anh, chỉ cần em gái tôi được đến bệnh viện. Xin anh!

Người đàn ông nhìn cô một hồi, cuối cùng cũng nhét tiền vào túi rồi ngoắc đầu:

- Mau lên xe đi.

Thư cùng những người khác đưa Vy lên xe, một người bịt vết thương trên đầu, một người giữ cho dáng của Vy nằm thoải mái vì con bé bị gãy xương sườn và có lẽ là rất nhiều thương tổn khác. Thư nhớ chiếc xe đã lao đi rất nhanh, cô không nhớ được cú đâm đó như thế nào. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, nhưng có thể khiến một người bừng bừng sức sống thành một kẻ nằm im lìm bất động.

Trên đường đến bệnh viện, Thư gọi điện cho Định.

Anh dám ngoại tình? (Phần 10) - 1

Tại sao cô lại hẹn nó ở đây? Tại sao cô phải đến để xin lỗi nó? Cô đâu có tội lỗi gì? (Ảnh minh hoạ)

Định đẩy tờ giấy ly hôn về phía Hồng, anh đã ký đầy đủ, cô ta có quyền tự do. Căn nhà này anh đề nghị rao bán, nhưng Hồng lại nói cô muốn để anh và Vy ở lại đây sống, cô sẽ lấy một ít tiền mặt và rời đi.

- Cô sẽ sống ở nhà hắn trong những ngày tới hả?

Hồng không nghĩ là mình sẽ ở nhà của anh ấy, cô có salon và sẽ ở lại đó. Nhân viên đều đã biết cô ly thân, họ cũng chẳng còn gì để bàn tán nữa đâu. Hồng nhìn vào căn phòng của Vy, sao giờ này mà con bé còn chưa về? Cô chỉ đợi nó về để gửi nó một lời xin lỗi cùng một lời chào.

Không thấy Hồng trả lời, Định cảm thấy bất mãn. Nhưng anh ta không nói ra. Định đi đến quầy bar trong bếp, rót cho mình một chút rượu. Anh đứng đó và uống cạn một hơi.

- Dù sao cũng chúc cô hạnh phúc!

Hồng nhìn Định, hơi bất ngờ vì lời chúc khá sớm của anh, trước giờ anh luôn là kẻ cố chấp trong chuyện này, tại sao giờ lại hiểu ra vấn đề nhanh như vậy? Chắc hẳn phải có một điều gì đó tác động chứ? Hồng nghi hoặc trong lòng, nhưng cô không dám khẳng định. Tuy hai người sống không được vui vẻ gì, cũng không quan tâm đến chuyện riêng tư của nhau đã lâu, nhưng Hồng không khỏi tò mò về sự thay đổi của Định. Liệu anh ta có người khác rồi sao?

Đâu đó trong Hồng là một sự khó chịu, cô không còn yêu Định nữa, nhưng vẫn cảm thấy buồn bực khi nghĩ anh có một người đàn bà khác ở bên ngoài. Anh ta đã nhận là người nuôi Vy, thì tại sao lại đi tìm người mới nhanh như vậy? Con bé sẽ phải chịu đựng những chuyện này đến bao giờ nữa? Cô đã là người sai trong cuộc, giờ thì đến lượt anh ta.

Hồng đứng dậy, đi tới trước mặt Định và nhìn thẳng vào anh:

- Anh…

Định ngơ ngác, không hiểu tại sao Hồng lại có phản ứng này. Nhưng Hồng không nói được nốt về sau, vì cô thấy nếu mình hỏi anh ta rằng có phải anh đã có người mới rồi không? Lại thành vô duyên quá mức. Cô không có quyền hỏi anh câu đó.

- Sao thế?

- Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi anh có thể gọi Vy về giúp tôi được không? Tôi muốn nói chuyện với con bé.

- Sao cô không tự mình làm đi.

- Tôi…mCon bé không chịu nghe điện thoại của tôi.

Không biết vì sao, nhưng có lẽ Vy đang giận cô cũng nên. Hồng luôn dằn vặt mình không phải là một người mẹ tốt, mình là kẻ phản bội trong gia đình. Nhưng sự phản bội này từ đâu mà ra thì ai hiểu cho cô? Cô vẫn còn trẻ, vẫn còn cần quá nhiều những sự che chở. Vậy mà người đàn ông này tối ngày chỉ bận rộn công việc, không bao giờ hỏi xem cô buồn ở đâu cô vui ở đâu. Cô với anh ta, sớm đã chẳng nhìn thấu được tâm hồn nhau nữa.

Đúng lúc Định cầm máy lên thì cũng là lúc Thư gọi điện cho anh, Hồng đã thấy được điều đó. Cô nheo mày, nỗi nghi hoặc trong lòng càng lớn hơn. Anh ta và Thư rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao lại gọi điện cho nhau vào giờ này?

- Alo?

Định nghe máy, sắc mặt của anh xấu đi, không biết đầu dây bên kia đã thông báo điều gì. Rồi anh ngắn máy rất nhanh sau đó, kéo Hồng ra khỏi nhà.

- Chuyện gì thế?

Định chỉ có thể trả lời vội:

- Vy bị xe đâm, đang cấp cứu tại bệnh viện.

Anh dám ngoại tình? (Phần 10) - 2

Hồng nhìn Định, hơi bất ngờ vì lời chúc khá sớm của anh, trước giờ anh luôn là kẻ cố chấp trong chuyện này, tại sao giờ lại hiểu ra vấn đề nhanh như vậy? (Ảnh minh hoạ)

Khi mà Định và Hồng đến nơi thì Thư cũng vừa lúc rời đi, họ gặp nhau ở dưới sảnh. Khuôn mặt của Thư ngập tràn sự sợ hãi, Định muốn ôm cô vào lòng ngay lúc đó. Thư mỏi mệt nói:

- Hai người lên đi, con bé vẫn đang hôn mê.

Thư không đợi nghe lời nào từ phía vợ chồng Định, nhưng Hồng không muốn nhìn cô rời đi ngay lúc đó. Cô ta giữ tay Thư lại, hỏi như thể cô là một tên tội phạm:

- Tại sao cô lại biết con bé bị tai nạn? Cô đi cùng nó sao? Sao cô lại có thể về khi con bé còn chưa tỉnh lại?

Định kéo Hồng lại, khuyên ngăn:

- Mau lên đi, đừng có gây khó dễ cho cô ấy nữa. Xem ra cô ấy cũng rất mệt mỏi rồi.

Thư bỏ mặc hai người họ, tiếp tục bước đi mà không đáp lại. Tất cả chuyện này là do cô gây nên, phải, là do cô. Suốt gần hai tiếng đồng hồ qua cô đã tự nói với lòng những câu như thế này, nhưng không làm cho bản thân bớt đi sự dằn vặt.

Vì đâu mà cô phải lún quá sâu vào chuyện này? Nếu như cô nghe lời Tuấn, cứ thế mà ngoan ngoãn ở trong lòng của anh ta. Đến khi nào chán, cô sẽ lại đá anh ta như bao lần cô đã làm thế với đàn ông. Vậy mà không hiểu vì sao cô lại chọn một cuộc sống lộn xộn, thậm chí còn định rời xa Tuấn để tiếp tục đóng vai làm một thánh nhân. Giúp Vy ư? Nực cười. An ủi Định ư? Đó chỉ là một lời biện hộ. Nhận lời làm gia sư cho Vy là cột mốc gây ra tất cả những biến cô ấy. Đến lúc này, khi cô nhận ra thì đã quá muộn rồi.

Bắt một chiếc taxi và đến nhà Tuấn vào nửa đêm. Căn hộ của anh ta nằm tại tầng 22 của một chung cư giữa lòng thành phố. Thư đứng đó một lúc lâu, không biết vì sao mình lại đến đây. Rồi cô lại quay đi. Khi cô đến cầu thang máy, nó đột nhiên mở ra và Tuấn xuất hiện.

- Sao em lại đến đây?

Tuấn như vui mừng trước sự xuất hiện bất ngờ của Thư. Anh kéo tay cô lại căn hộ của mình như sợ cô sẽ bỏ đi.

- Nào, vào trong đã.

Thư để mặc cho anh làm thế, giờ đây cô chẳng còn sức lực làm một chuyện gì.

Khi Tuấn vừa đóng sầm cửa lại. cũng là lúc thư bám lấy cổ anh và cướp lấy những lời anh định nói. Cô hôn anh cuồng dã và chiếm đoạt. Cô đã nói, trong tình yêu, cô sẽ là người nắm cơ trên. Cô không để cho bản thân mình vào chịu thiệt đâu.

Khi buông môi Tuấn ra được khoảng hai giây, cô hổn hển nói:

- Mình đi Đà Nẵng đi, được chứ? Đi ngay ngày mai.

Rồi cô lại hôn anh.

Cô làm cho anh mất đi kiểm soát, để mặc cho cô tự nhiêm chiếm đoạt. Anh bế thốc cô đến ghế sô pha, vội vàng cởi áo khoác ngoài, nhìn xuống khuôn mặt có chút buồn bã, sợ hãi, cùng yêu kều của cô. Anh đã thực sự bị cô cho vào tròng rồi.

Cúi xuống gần sát cổ của cô, anh cắn nhẹ một cái và nói:

- Anh sẽ làm tất cả những gì em yêu cầu.

Anh sẽ trở thành tù nhân của cô, chỉ riêng mình cô thôi.

Hai người không biết điện thoại của Thư đang phát ra những tiếng rì rì. Cái tên "Định" nhấp nháy trên màn hình rồi tắt ngấm.

Định và Hồng quyết định ly hôn với nhau, nhưng đúng khoảnh khắc đó, con gái họ lại gặp tai nạn. Thư là người có liên quan đến tai nạn đó trong lúc này, dù cô không phải là nguyên nhân, nhưng cô luôn tự dằn vặt chính bản thân mình. Liệu Thư có thể rũ bỏ hết tất cả mọi chuyện này để bắt đầu quay trở lại cuộc sống trước kia?

Đón đọc phần 11 truyện dài kỳ: Anh dám ngoại tình? Vào 19h00 ngày 24/10 tại mục Eva Yêu.

Anh dám ngoại tình? (Phần 9)
Vy chạy ra khỏi quán café. Thư đuổi theo. Cô nhất định phải nhận được sự tha thứ của con bé, hoặc chí ít phải nói cho rõ, rằng cô không có ý định...
Mai Sương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Vậy là xong một đời con gái, Vân đã rời xa nó như thế. Chỉ một cái nắm tay cũng đã cắt đứt những ngày tháng vui vẻ của cô. Đột nhiên Vân lại...

Thuỷ Tiên định hỏi rõ thầy những lại thấy thầy không muốn nói cho cô biết. Thầy đã bảo mọi chuyện đều là tự nhiên, vậy có lẽ dù cô có biết,...

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình