Nàng dâu không yên phận (Phần 1)

Ngày 29/09/2018 19:00 PM (GMT+7)

Vậy là xong một đời con gái, Vân đã rời xa nó như thế. Chỉ một cái nắm tay cũng đã cắt đứt những ngày tháng vui vẻ của cô. Đột nhiên Vân lại không muốn cưới nữa, cô giật tay mình ra khỏi tay Mạnh.

Vân không được cưới người mình yêu, anh ta là sự lựa chọn của bố mẹ. Cô sống trong sự yên ổn của một người con dâu, chịu mọi áp lực từ phía nhà chồng mà không một lời than vãn. Cho đến khi người cô yêu thực sự trở về. Anh là một nghệ sĩ có tiếng và có tầm. 

Lúc đó Vân mới nhận thức được cái địa ngục mà mình đang sống, cô muốn thoát ra, làm mọi cách để chồng mình ruồng bỏ mình nhưng vô vọng. Anh ta không những không bỏ cô, còn dẫn một cô vợ bé về nhà khiến cuộc sống của cô càng chìm sâu vào bóng tối.

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Nàng dâu không yên phận bắt đầu từ 19h00 ngày 29/9 tại mục Eva Yêu.

Tiếng chúc tụng ồn ào và náo động, trẻ con, người lớn đi qua đi lại tấp nập. Thi thoảng có người đi qua phòng của Vân lại ngó vào nói:

- Ôi cô dâu xinh quá!

Vân không đáp lại vì họ đã nhanh chóng rời đi.

Chỉ còn một tiếng nữa là nhà trai sẽ đến, mẹ cô vừa mới vào thông báo thế. Mấy người trang điểm và làm tóc mau chóng hoàn thành công việc thật nhanh cho kịp giờ đẹp. Ai cũng nói cô có phước vì lấy được nhà chồng giàu có, chưa kể chồng còn đẹp trai. Vân cười nhạt, từ bao giờ mà con người ta lại có những mong ước đơn giản, yếu đuối như thế này. Ai cũng mong lấy chồng giàu, chồng đẹp, chứ không phải bản thân cố gắng để được giàu, được đẹp.

Người đàn ông mà Vân cưới ba tháng trước vẫn còn là một người xa lạ. Sau đó bố cô bảo hai nhà đã có hôn ước từ lâu. Ông nội cô và ông nội người đó năm xưa ở chiến trường vào sinh ra tử, trong lúc cao hứng đã đem đứa cháu trong tưởng tượng ra gán ghép với nhau. Cũng may bố cô sinh ra một đứa con gái như cô, và bố người đó sinh ra một người con trai như anh ta. Ông trời cũng thật biết chiều lòng người.

- Nào nào, sao mà mặt mày lại xị ra thế? Ngày vui nhất trong đời thì phải vui lên chứ!

Điệp từ bên ngoài chạy vào, cô ta mặc một chiếc váy trắng thanh thoát và yêu kiều. Điệp là bạn thân từ hồi cấp ba của cô, chuyện gì trọng đại trong đời cô cũng đều có mặt nó cả. Con bé đã cưới từ một năm trước, đang có thai ba tháng. Bác sĩ dặn đi đứng phải cẩn thận, thế mà hôn nay nó vẫn tung tăng chẳng sợ hãi gì. Nhiều khi Vân ước mình có thể vô tư được như Điệp.

- Liệu tao có hạnh phúc được không mày?

Điệp xuỳ một tiếng:

- Hạnh phúc là tự bản thân đem lại. Nếu mày có cái nhìn hạnh phúc, thì chẳng ai làm mày đau khổ được.

- Lời nói nghe nặng mùi lý thuyết.

- Thế nào là lý thuyết? Tao đây lấy chồng rồi, cũng gọi chịu cái cay đắng khi về làm dâu rồi, chả có gì làm tao đau buồn được hết. Bản thân đừng cầu toàn quá, sau này chấp nhận và bằng lòng những gì mình đang có là được rồi.

Vân biết Điệp không hiểu những suy nghĩ trong lòng của mình. Cô không được lấy người cô yêu, cuộc hôn nhân này là dựa trên sự sắp đặt của bậc bề trên. Nhân lúc hiện tại cô không có bạn trai, họ vội vàng tổ chức lễ cưới để tránh gây ra chuyện chia uyên rẽ thuý sau này. Vân thở dài, bố mẹ cô nhiều lần cũng sợ cô sẽ không chấp nhận. Vì thời hiện đại bây giờ, làm gì có kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nữa. Nhưng cô không phản đối, cũng không đồng tình, họ đành đẩy thuyền theo dòng nước trôi thôi.

Nàng dâu không yên phận (Phần 1) - 1

 Vân biết Điệp không hiểu những suy nghĩ trong lòng của mình. Cô không được lấy người cô yêu, cuộc hôn nhân này là dựa trên sự sắp đặt của bậc bề trên. (Ảnh minh hoạ)

- Thôi mày đừng ủ rũ như vậy nữa, đã chấp nhận lấy người ta thì cũng đừng để người ta buồn. Mày xinh đẹp nhường ấy, chắc chắn sẽ hạnh phúc thôi.

- Xinh đẹp? - Vân cười. Cô chưa bao giờ nghĩ mình xinh đẹp cả. Cô chỉ có khuôn mặt khả ái, đôi mắt lanh lợi gây sự chú ý thôi.

Ngày trước cô có yêu một người, nhưng không được đáp lại. Anh yêu một cô hoa khôi mà cô nghĩ có cố gắng cả đời cô cũng không thể đẹp bằng cô ta được. Cô đã nghĩ mình không xinh đẹp để người ta động lòng.

Sau này trưởng thành thêm một chút, mới thấy hồi ấy mình khinh suất quá. Nếu cô cứ âm thầm yêu anh, từng ngày vun vén một chút thì biết đâu sẽ được đáp lại. Chuyện đó cũng xảy ra khá lâu rồi. Nghe đâu về sau hai người đó cũng làm đám cưới với nhau, giờ đã có hai mặt con.

- Nào nào, con gái của mẹ. - Mẹ của Vân từ bên ngoài đon đả đi vào. - Trời ơi xinh đẹp quá, mẹ không ngờ lại có đứa con thế này đâu đấy.

Mẹ cô lúc nào muốn nịnh cô làm điều gì đó cho bà, bà đều không tiếc lời ngon ngọt của mình.

- Thôi đi mẹ, con đã chịu đội dế cô dâu rồi thì mẹ cần gì phí nước bọt để phun châu nhả ngọc nữa.

Mẹ cô trợn mắt nhìn:

- Ôi trời ơi coi kìa, sao mày dám nói mẹ mày như thế hả? Mẹ thấy mày xinh thì khen xinh không được sao?

- Không được, con nghe không lọt tai.

Mẹ Vân quay sang Điệp, than thở:

- Cháu thấy chưa? Nó lúc nào cũng thích bắt nạt cô.

Điệp che miệng cười:

- Vân cá tính như thế sau này sẽ áp đảo được nhà chồng, sống độc lập và vui vẻ cô ạ.

- Phải, cô nuôi mãi mới được mụn con này, giờ bảo gả cho người khác cũng tiếc lắm chứ.

- Mẹ tiếc thật không? Nhà người ta là danh gia vọng tộc, gả con đi mẹ được lợi chứ tiếc thương gì.

- Mày…

Mẹ Vân bị cô làm cho tức đến không nói được gì, bà vuốt ngực vài cái rồi nhanh chóng rời đi. Vân không thích chuyện mỗi lúc mẹ muốn tạ lỗi với cô về việc gì đó, bà lại nói những lời không thật tâm. Bà là mẹ của cô, bà có quyền mắng mỏ nếu như cô không nghe lời. Cô biết bà cũng chỉ lo nỗi lo của một người mẹ, muốn con gái mình tìm được một tấm chồng tốt, có gia có thế để sau này còn được nhờ. Cái tư tưởng ấy khiến cô không thể nào làm gì khác được. Cô chống đối, bà sẽ đâm đầu vào tường tự tử không biết chừng.

Nhà đó nghe đâu từ đời cụ cố đã là một đại tư sản, trải qua thời kỳ cải cách vẫn không hề mai một. Người ta nói không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, nhưng nhà họ tính đến nay đã là đời thứ tư rồi. Ngoài chuyện kinh doanh làm rất tốt ra thì những thành viên trong dòng tộc ra rất giỏi giang, có người làm cho công ty nước ngoài, có người làm chức cao cho những tập đoàn lớn trong nước. Vân chỉ sợ với công việc kế toán cho một phòng tập như mình sẽ bị họ cười chê.

Nàng dâu không yên phận (Phần 1) - 2

Mẹ Vân bị cô làm cho tức đến không nói được gì, bà vuốt ngực vài cái rồi nhanh chóng rời đi. Vân không thích chuyện mỗi lúc mẹ muốn tạ lỗi với cô về việc gì đó.  (Ảnh minh hoạ)

Từ bên ngoài ồn ào những tiếng gọi nhau, Vân đoán là nhà trai đã đến. Điệp lay cô mau mau sửa soạn lại rồi ngồi lên giường để đợi chú rể vào đón. Vân thấy như cuộc đời mình đến đây là hết, hết thật. Cô không còn được tụ tập bạn bè, cô không được quá chén đến khuya, cô không được tự do nữa. Cô sẽ phải vào làm dâu của một nhà có truyền thống và kỷ luật trong nhiều đời. Không hiểu sao, nhưng Vân không có nhiều cảm giác tốt về cuộc hôn nhân của mình.

Vân nói với Điệp:

- Nếu như sau này tao có bất cứ hối hận nào, mày cũng nhất định phải chửi mắng tao chứ đừng an ủi, nghe rõ chưa?

- Tại sao?

- Bởi vì tất cả những chuyện này là do tao chứ không phải bố mẹ tao. Là do tao đã đồng ý bước chân đi theo con đường này.

Một hàng xe đắt giá nối đuôi nhau rẽ vào con đường lớn. Chiếc xe Bentley dẫn đầu chậm lại dần. Chú rể cầm bó hoa từ trên xe bước xuống, bộ vest trên người mới vừa vặn làm sao. Bố mẹ Vân đứng trong này vội vàng khoác tay nhau thầm thì về mấy cái xe. Những người ở đằng sau cũng bàn tán về chuyện chú rể đẹp trai và phong độ như thế nào.

Đoàn đón dâu hoành tráng khiến bao nhiêu người phải trầm trồ khen ngợi rằng gia đình Vân đúng là có phước, sao lại kiếm được đám tốt như thế này. Bố mẹ Vân được dịp nở mày nở mặt.

Mạnh bước đến trước mặt bố mẹ vợ, cúi đầu chào hai người. Việc còn lại chỉ là lễ nghi, anh cũng không cần thiết phải để tâm đến. Cứ làm theo lời người lớn là được.

Họ bảo Mạnh lên trên phòng cô dâu để đón cô xuống còn làm lễ gia tiên, Mạnh liền bước lên cầu thang. Trong lòng anh không có nhiều hồi hộp, bởi dù sao cả hai vẫn không phải cưới nhau dựa trên tình yêu. Khi anh mở cửa phòng ra, đã thấy Vân cùng với một cô bạn ở trong phòng. Vân không phải là kiểu sắc nước hương trời, nhưng cô ta có đôi mắt dễ khiến người ta chú ý. Một đôi mắt lanh lợi và thông minh.

Vân mỉm cười với Mạnh, Mạnh cũng đáp lại cô. Anh nói:

- Chúng ta mau xuống nhà thôi, mọi người đang đợi.

Vậy là xong một đời con gái, Vân đã rời xa nó như thế. Chỉ một cái nắm tay cũng đã cắt đứt những ngày tháng vui vẻ của cô. Đột nhiên Vân lại không muốn cưới nữa, cô giật tay mình ra khỏi tay Mạnh.

Trong lúc cuộc đời mình đang tiệm cận với việc phải sống phụ thuộc, thu mình trong một danh gia vọng tộc, liệu Vân có suy nghĩ lại mà không đưa chân bước? Nếu cô không lấy Mạnh nữa, anh ta sẽ có phản ứng như thế nào?

Đón đọc phần 2 truyện dài kỳ: Nàng dâu không yên phận vào 19h00 ngày 30/9 tại mục Eva Yêu.

Yêu kẻ giết chồng  (Phần cuối)
Thuỷ Tiên nhếch môi cười, cuối cùng thì anh ta cũng lộ rõ bản chất thật của mình. Một tên cáo già như anh, sao có thể chịu lép vế trước người khác....
Thuỵ An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Thuỷ Tiên định hỏi rõ thầy những lại thấy thầy không muốn nói cho cô biết. Thầy đã bảo mọi chuyện đều là tự nhiên, vậy có lẽ dù cô có biết,...

Tin bài cùng chủ đề Nàng dâu không yên phận