Anh dám ngoại tình? (Phần 2)

Ngày 15/10/2018 19:00 PM (GMT+7)

Định có nghĩ thế nào cũng không tìm ra được lý do để Thư nói với Hồng chuyện này, nhưng vì chỉ có cô ấy mới biết nên anh đã cho rằng cô ấy tiết lộ. Kể ra thì anh đã hơi xúc động, nhưng mà nếu anh sai trong chuyện này, thì cô ta cũng sẽ có một phần lỗi lầm.

Một tình yêu đã nảy nở trong một tình huống trớ trêu khi cô nhờ anh làm anh họ trong một cuộc hội họp bạn bè, hòng mong đẩy anh vào một cuộc thác loạn giữa đời sống hôn nhân tẻ nhạt. Từ một cô gia sư của con gái, anh đã nghĩ về cô như nghĩ về một người tình. Nhưng cô lại chỉ coi anh là một trò chơi không hơn không kém.

Cô thậm chí còn cố tình khơi gợi sự ghen tuông của vợ anh. Tất cả mà cô muốn, là sự sôi động. Chính tính cách ấy đã khiến anh bị mê hoặc và không biết rằng đó là một điều nguy hiểm.

Là tình yêu hay là cạm bẫy.

Là hận thù hay là đau khổ.

Mọi chuyện cuối cùng sẽ đi đến đâu?

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Anh dám ngoại tình? vào 19h00 từ ngày 14/10 tại mục Eva Yêu.

Buổi dạy học của Thư không có gì quá áp lực, vì Vy - con của Định là một đứa trẻ thông minh và nó không hề học kém. Cô nghĩ lý do mẹ của Vy thuê cô đến là muốn giữ cho con gái mình không đến gần các cuộc cãi vã, hoặc là sự lạnh lùng của bộ mẹ nó với nhau.

Vy chống cằm nhìn Thư, bảo:

- Hôm nọ bố em đi bar đấy.

Thư không nhìn Vy, mỉm cười:

- Sao em biết?

- Sáng nay em nghe mẹ trách bố về chuyện đó.

À, ra vậy. Nhưng Thư không nói gì, cô xoay một bài toán ra và bảo:

- Tất cả những bài thế này, em chỉ cần tìm cách để đưa phương trình về 0. Đây nhé, nó sẽ là như thế này…

Thư không có ý muốn can thiệp vào gia đình của họ, nhưng khi đến ngôi nhà này, cô đã thấy một điều rất khó chịu. Đó là những người trong gia đình cư xử quá mức hờ hững với Vy. Nó đang là một đứa thanh thiếu niên, ở tuổi nó, cô đã từng trải qua những khủng hoảng. Nếu như Vy không được quan tâm, thì rất có thể con bé sẽ có những suy nghĩ tiêu cực.

Thư hỏi:

- Em muốn bố mẹ ly hôn không?

Trong buổi học, thi thoảng gia sư của Vy hỏi những điều rất bộc phát khiến cô không không kịp suy nghĩ. Vy ngẩng đầu suy nghĩ và nói:

- Nếu điều đó khiến bố mẹ vui.

- Nhưng bố mẹ lại muốn em được vui.

Cả gia đình cứ mong người này vui rồi đến người kia vui, nhưng thực chất là chẳng có niềm vui nào được tạo ra cho nhau cả.

RẦM

Cửa phòng bị đẩy vào rất mạnh khiến cả Thư lẫn Vy đều giật nảy mình. Định xông vào, cúc áo mở toang ra, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Định nắm lấy cổ tay của Thư và kéo ra khỏi phòng, Vy định ngăn lại thì Định trừng mắt nói:

- Con ngồi yên ở đây.

Thư vỗ vai Vy trấn an:

- Không có gì đâu, chị sẽ quay lại.

Định lôi cô đến phòng làm việc của anh, đẩy cô một cái thật mạnh rồi đóng rầm cửa lại. Anh ta đang rất tức giận, khuôn mặt méo mó như kìm nén không cho cơn phẫn nộ bùng phát. Định chống tay vào hông, quay mặt ra cửa sổ và nói:

- Cô đã kể với vợ tôi điều đó phải không?

- Điều gì cơ?

- Tôi đã đến buổi tiệc chết tiệt của cô?

- Tôi không kể.

Làm sao mà cô lại có thể nói chuyện với vợ anh vì việc này được. Hoặc là nếu cô có nói, cũng chẳng được lợi lộc gì. Hôm ấy cô chỉ thấy anh ta tội nghiệp nên muốn tìm cho anh một niềm vui nào đó, ấy thế mà anh ta không hiểu còn lấy oán báo ân.

Định hít một hơi thật sâu, đôi vai của anh ta bị kéo lên sau cái hít thở ấy. Định quay lại nhìn cô:

- Nghe này. Cô không có quyền gì xen vào đời sống của chúng tôi, hiểu không? Tôi và Hồng (có lẽ là vợ anh ta) dù có đang lạnh nhạt, nhưng vẫn là vợ chồng nên tôi sẽ không bao giờ làm điều gì phản bội cô ấy cả.

Anh dám ngoại tình? (Phần 2) - 1

Làm sao mà cô lại có thể nói chuyện với vợ anh vì việc này được. Hoặc là nếu cô có nói, cũng chẳng được lợi lộc gì. (Ảnh minh hoạ)

Thư cười nhạt:

- Anh nghĩ tôi muốn đưa anh vào tròng?

- Không phải như thế à? Nếu cô không giờ trò, thì sao vợ tôi lại biết được tôi đã đi cùng cô?

- Vậy gọi vợ anh đến đây ba mặt một lời với tôi xem nào.

- Cô…

Thư tiến lại gần Định, sự mạnh bạo của cô khiến những khí thế vừa rồi của Định chuyển một nửa sang thành đề phòng:

- Bạn tôi nói quả không sai, anh đúng là kẻ ảo tưởng. Tại sao tôi phải lừa anh vào tròng trong khi có quá nhiều người đàn ông hơn anh thích tôi chứ? Còn nếu anh và vợ muốn gây sự với tôi thì ok, tôi sẽ nghỉ việc, mắc công các người nghĩ nhiều, rồi có khi còn nghĩ tôi ảnh hưởng cho cái Vy.

Thư định mở cửa rời đi thì bị Định kéo lại. Có vẻ như anh ta đang nuốt lại những lời không nên nói, giọng dịu đi phần nào:

- Tôi… Thôi được… cứ coi như là tôi đã lầm. Nhưng cô không được phép nói gì với Vy cả, việc của cô là dạy học thôi.

Thư hất tay Định ra, nheo mắt nhìn anh:

- Anh Định này, hình như là anh nghĩ tôi cần công việc này? Tôi có thể đến một nhà khác để dạy. Nhưng có một chuyện mà anh nên biết.

- Chuyện gì?

- Con gái của hai người không cần đến tôi tác động cũng đã thấy buồn bã vì các người từ lâu rồi.

Cánh cửa bị đóng rầm lại, Thư biến mất khỏi căn phòng đã được một lúc mà Định vẫn không để ý gì, anh ta vẫn nhìn đăm đăm vào cái vị trí mà vừa rồi cô đã đứng. Vuốt lại khuôn mặt, Định quay người nhìn qua cửa sổ. Vô tình anh ta thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình. Thật là một sự bế tắc, hôn nhân của anh, đang đến hồi bế tắc cực độ.

Hồi sáng, Hồng có nói rằng cô ấy biết anh đã đi đâu, gặp anh vào buổi tối hôm trước. Cô ấy có thể ngăn anh lại nhưng cô không muốn vì cô nghĩ anh đã rất buồn vì cuộc cãi nhau của hai người. Cô ấy chỉ mong anh dù làm gì cũng nên nghĩ đến Vy, đừng để con bé mất niềm tin vào mình.

Định có nghĩ thế nào cũng không tìm ra được lý do để Thư nói với Hồng chuyện này, nhưng vì chỉ có cô ấy mới biết nên anh đã cho rằng cô ấy tiết lộ. Kể ra thì anh đã hơi xúc động, nhưng mà nếu anh sai trong chuyện này, thì cô ta cũng sẽ có một phần lỗi lầm.

Vì tức giận cho nên Thư không thể dạy Vy được gì sau đó, cô ra một đề cho Vy tự giải và bắt đầu nghĩ đến chuyện rời khỏi đây. Cùng với đó, có lẽ cô sẽ xin nghỉ dạy luôn.

Đột nhiên Vy đẩy đến một tấm ảnh chụp gia đình, cô bé nói:

- Đây từng là gia đình của em.

Thư phát hiện ra con bé đã giải xong bài toán của mình.

Vy nói tiếp:

- Em luôn ước mọi chuyện có thể quay về được như xưa.

Thư thở dài, cô nắm lấy bàn tay của Vy:

- Em chỉ cần ngoan ngoãn thôi là được Vy ạ, chuyện tình cảm thì sau này lớn em mới hiểu được.

- Không, em đã rất hiểu rồi.

Thư nhướn may, không muốn cười nhạo cô bé.

- Chị có thể nghĩ rằng em là đứa chưa hiểu đời, nhưng mà với bố mẹ, em rất hiểu. Nhìn bố mẹ hằng ngày chịu đựng nhau vì em em cũng thấy thương lắm.

- Không phải lỗi do em đâu.

- Không, là do em. Nên em muốn làm một điều gì đó cho họ.

Thư không biết rằng Vy lại sâu sắc đến vậy, có lẽ những tháng ngày qua cô đã phải chịu khá nhiều áp lực và buồn rầu, nhưng vì bố mẹ nên cũng không muốn bộc lộ. Thư cười khổ, sao gia đình này lại quái đản như vậy chứ. Yêu thì yêu mà không yêu thì không yêu, suy nghĩ đơn giản không được sao?

Anh dám ngoại tình? (Phần 2) - 2

Chị có thể nghĩ rằng em là đứa chưa hiểu đời, nhưng mà với bố mẹ, em rất hiểu. Nhìn bố mẹ hằng ngày chịu đựng nhau vì em em cũng thấy thương lắm. (Ảnh minh hoạ)

- Em muốn làm gì? - Thư hỏi.

Vy đáp:

- Em sẽ tạo ra cho họ một kỳ nghỉ tại Đà Nẵng. Em đã đặt vé máy bay và đặt phòng khách sạn rồi. Giờ chỉ còn việc lừa họ đến đấy là xong.

Thư nhìn Vy một lúc rất lâu, cuối cùng không nhịn được mà bật cười.

- Trời đất ơi Vy, em xem phim nhiều quá rồi.

- Em không đùa đâu, em nói thật đấy - Vy càng tỏ ra nghiêm túc thì Thư càng buồn cười - Chị Thư! - Con bé hét lên.

Thư ngừng cười, cô đưa tay như muốn giảng hoà:

- Được rồi, cứ nói tiếp về kế hoạch của em đi.

Vy lườm Thư, cô nói:

- Đà Nẵng là nơi mà bố mẹ quen nhau, vậy nên…

- Vậy nên em muốn gợi lại kỷ niệm trong họ chứ gì?

Vy gật đầu.

Thư mỉm cười, tán thưởng:

- Thông minh đấy, nhưng chưa đủ đâu.

- Nên em mới cần nhờ đến chị.

Thư trợn mắt, tự chỉ vào mình:

- Nhờ chị?

- Phải, em muốn chị giúp em.

Thư than thầm, cô thật lòng muốn từ chối Vy ngay lập tức nhưng nhìn cô bé háo hức như vậy cũng không nỡ từ chối.

- Sao vậy ạ?

Thư gãi đầu:

- À, chị sẽ suy nghĩ đến chuyện này. Nhưng em lấy tiền ở đâu ra vậy?

Vy đứng dậy, lôi từ trong gầm giường ra một cái hộp. Khi cô mở nó ra Thư mới há miệng kinh ngạc. Trời đất, con bé tiết kiệm được quá nhiều tiền.

- Nhiều quá vậy?

Vy ngẩng đầu tự hào:

- Em đi làm thêm, cùng với đó, bố mẹ cho em cũng nhiều. Chị biết đấy, nhà chỉ có mình em thôi mà.

- Đúng là biết lợi thế của mình.

Thư không biết mình có nên nhận lời Vy hay không vì vừa rồi Định đã nói cô không được can thiệp vào đời sống của gia đình họ. Rõ ràng câu nói của anh là muốn coi cô như người ngoài, và cô không có quyền làm gì với cuộc hôn nhân của họ hết.

Thư nhớ ra Hồng đã có nhân tình, điều này đã là một bước cản rất khó để thực hiện ước muốn của Vy rồi. Nhưng có lẽ, nên khiến con bé thất vọng để rồi từ đó nó sẽ chấp nhận được chuyện của bố mẹ.

Thư nhớ hồi mình bằng tuổi Vy cũng là lúc bố cô ngoại tình với một cô gái chỉ hơn cô có ba tuổi. Chị ta có thai, vác bụng bầu đến ăn vạ, thế là mẹ cô không còn cách nào khác đành phải ly hôn với bố.

Từ đó Thư không bao giờ tin vào tình yêu của đàn ông nữa. Họ chỉ nói những lời ngon ngọt, rồi từ đó mặc sức làm chúng ta đau. Điều đáng giận là họ không bao giờ thấy cái đó là một lỗi lầm, mà họ cho rằng đó là đặc quyền của họ. Thư đã nghĩ mình không bao giờ được đi vào vết xe đổ của gia đình. Cô phải là người nắm quyền sinh sát trong tình cảm. Cô yêu ai và bỏ ai, làm đau ai đều phải là quyền của cô.

Là một người đã từng trải qua nỗi đau về gia đình, Thư có những lý do để định hình cuộc sống của chính bản thân. Cô không tin vào đàn ông và tình yêu của họ, nên cô yêu hết người này đến người khác chỉ như một sự trả thù đời. Trước lời nhờ vả của Vy, liệu Thư có đồng ý giúp Định và Hồng về lại bên nhau?

Đón đọc phần 3 truyện dài kỳ: Anh dám ngoại tình? vào 19h00 ngày 16/10 tại mục Eva Yêu

Anh dám ngoại tình? (Phần 1)
Từ đằng xa, cô đã thấy vợ của Định đang ngồi cùng với một người đàn ông mà không phải anh. Cô chẳng còn nhớ đến tên của cô ta nữa, nó là tên một loài...
Mai Sương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Vậy là xong một đời con gái, Vân đã rời xa nó như thế. Chỉ một cái nắm tay cũng đã cắt đứt những ngày tháng vui vẻ của cô. Đột nhiên Vân lại...

Thuỷ Tiên định hỏi rõ thầy những lại thấy thầy không muốn nói cho cô biết. Thầy đã bảo mọi chuyện đều là tự nhiên, vậy có lẽ dù cô có biết,...

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình