Bạn trai tôi ở nước ngoài cặp kè với một cô, còn tôi ở nhà ngoại tình với một người có vợ.
Cũng không phải là tôi không yêu anh nhưng tôi thực sự mệt mỏi với việc chờ đợi anh. Đó là một mối quan hệ bất đắc dĩ mà thôi. Tôi và người đàn ông xa vợ đó là bèo nước gặp nhau.
Tôi và người đó đều nghĩ, cứ bên nhau, một ngày nào đó cần thiết thì cả hai sẽ dừng lại, không vướng bận hay ràng buộc gì nhau cả. Nhưng bây giờ tôi lại nghĩ khác, tôi băn khoăn cho tương lai của mình. Tôi phải làm gì đây?
Bạn trai tôi đi du học được 2 năm rồi. Chúng tôi yêu nhau hơn 3 năm, gần cưới thì anh lại đi. Thực ra nói gần cưới đó là mong muốn của chúng tôi chứ không phải là ý nguyện của hai bên gia đình. Nhà anh không đồng ý vì cho rằng tôi không xứng đáng với anh. Sau đó nhà anh ép đi du học, anh cũng nghe theo gia đình và nói rằng khi anh về, trưởng thành và có tiếng nói hơn với gia đình, khi ấy anh sẽ thuyết phục được bố mẹ đồng ý.
Lúc anh đi, tôi đã trao cho anh tất cả rồi. Anh bảo đó là cách chứng minh tình yêu của tôi và là động lực để tôi chờ anh. Tôi ngu dại nên cũng làm theo mà không nghĩ rằng điều đó chỉ làm khổ mình vì lấy gì đảm bảo là khi anh về, anh sẽ cưới tôi. Nhưng lúc đó tôi ngu ngơ nên vẫn đồng ý. Chỉ tới khi anh đi rồi, tôi mới cảm thấy sự bấp bênh quá lớn thuộc về mình.
Tôi và người đó đều nghĩ, cứ bên nhau, một ngày nào đó cần thiết thì cả hai sẽ dừng lại, không vướng bận hay ràng buộc gì nhau cả. (Ảnh minh họa)
Bạn trai tôi đi nước ngoài, hàng tháng cũng gửi về cho tôi tiền. Tôi dần yên tâm hơn về tình cảm của anh vì tôi nghĩ nếu họ không thật lòng với mình làm sao họ phải cung cấp tiền cho mình khi đi xa như thế. Cũng nhờ vậy mà tôi tin tưởng anh hơn, tin vào tương lai mình có thể làm vợ anh. Nhưng rồi tôi nghe tin ở bên đó anh có người khác. Tôi điện thoại hỏi và anh thản nhiên thừa nhận. Anh nói rằng ở bên này ai cũng vậy nhưng anh không có ý định cưới cô ta vì cô ta quê quá xa. Chẳng qua là vì ở bên đó buồn quá nên anh phải tìm một người mà thôi.
Lúc đó tôi đau khổ lắm, tưởng chết đi sống lại vì bao năm qua tôi lúc nào cũng chỉ biết có mình anh vậy mà anh lại lỡ làm vậy với tôi. Nhưng vì biết lỗi nên anh gửi tiền về cho tôi nhiều hơn. Anh nói coi đó như bù đắp vì sự chờ đợi của tôi. Dần dần tôi cũng học được cách chấp nhận điều đó. Tôi chỉ cần khi anh về, anh cưới tôi là được.
Rồi tôi gặp và quan hệ với người đàn ông hiện tại. Anh ấy hơn tôi 7 tuổi, có một vợ và một con gái. Lúc gặp tôi, gia đình anh cũng vẫn bình thường nhưng anh phải xa vợ. Vợ anh ở quê, còn anh công tác trên thành phố. Chỉ thi thoảng anh mới về nhà. Tôi thấy anh rất tình cảm, lại bảnh bao nên cũng thích. Anh ấy cũng gạ gẫm tôi khi biết tôi đang chờ bạn trai về nước. Cuối cùng tôi đồng ý vì rõ ràng ở bên nước ngoài anh cũng đâu có chung thủy với tôi.
Tôi và người đàn ông này đã quan hệ với nhau được hơn nửa năm nay. Vợ anh ấy phát hiện và ly hôn. Anh không trách tôi vì nói rằng chuyện này là cả tôi và anh đều tự nguyện chứ không phải anh mồi chài tôi. Đó là lỗi của anh với vợ. Họ ly hôn, anh thuyết phục tôi cưới anh. Điều này làm tôi suy nghĩ rất nhiều.
Bây giờ tôi phải làm sao, chờ đợi bạn trai – người có tiềm lực kinh tế tốt hơn nhưng quá nhiều chông gai hay chấp nhận lấy người đàn ông hiện tại, nghèo một chút nhưng chắc chắn cưới mình? (Ảnh minh họa)
Còn khoảng gần 3 năm nữa bạn trai tôi mới ở nước ngoài về. Đó thực sự không phải là một thời gian dễ dàng gì với cô gái đến tuổi lập gia đình như tôi. Tất nhiên, bạn trai tôi không hề hay biết chuyện tôi với người đàn ông vừa bỏ vợ này. Mà tôi tin, nếu anh có biết anh cũng sẽ tha thứ cho tôi thôi vì anh cũng đâu có hơn gì tôi. Nhưng điều quan trọng là liệu khi anh về, gia đình anh có chịu cho anh cưới tôi không? Nếu lúc đó anh không cưới tôi thì cuộc đời tôi coi như nhỡ nhàng. 3 năm nữa người đàn ông này cũng đi lấy vợ rồi, làm sao họ chờ đợi tôi cơ chứ.
Tôi cũng tính tới khả năng cưới người đàn ông này làm chồng. Dù sao cũng vì chuyện chúng tôi cặp kè với nhau mà vợ chồng anh ly hôn. Nhưng khốn nỗi công việc của anh lương tháng ba cọc, ba đồng. Từ ngày cặp với nhau, tôi thấy anh chẳng giúp gì được vợ con. Có lẽ đó cũng là một phần lí do mà người vợ quyết định chấm dứt với anh ấy chứ không hẳn chỉ vì chúng tôi ngoại tình. Nếu lấy anh, tôi sợ tương lai sẽ không đảm bảo. Ngoại trừ việc anh cũng thật lòng với tôi thì tôi nghĩ anh khó lòng mà lo cho tôi và những đứa con sau này một cuộc sống tốt đẹp được.
Bây giờ tôi phải làm sao, chờ đợi bạn trai – người có tiềm lực kinh tế tốt hơn nhưng quá nhiều chông gai hay chấp nhận lấy người đàn ông hiện tại, nghèo một chút nhưng chắc chắn cưới mình?
Trần Thị Ánh Nguyệt (vangtrangkhoc87@...)