Chúng tôi ai cũng nghĩ chị dâu phải sốc lắm vì không hay biết gì về phòng nhì của chồng, vẫn vui vẻ hạnh phúc sống bên anh nhiều năm qua.
Anh tôi vừa qua đời cách đây 1 tháng ở cái tuổi 45 vì bệnh nan y. Dù các cháu tôi cũng đã lớn khôn nhưng tuổi ấy vẫn còn khá trẻ, để lại nỗi đau xót khôn nguôi cho gia đình tôi.
Nhưng suy cho cùng người sống thì vẫn phải sống, anh đã mất một tháng rồi, mẹ tôi quyết định giải quyết những việc cần làm. Bà tổ chức họp gia đình, công bố vài việc quan trọng.
Anh tôi với chị dâu sống chung 17 năm, sinh được 2 bé gái. Điều kiện kinh tế anh chị không đến nỗi nào nhưng chị bị vô sinh thứ phát, không sinh được đứa thứ 3 nữa. Anh tôi chẳng chê bai, những năm qua vẫn đối xử tốt với chị, gia đình tôi cũng vậy.
Bà tổ chức họp gia đình, công bố vài việc quan trọng. (Ảnh minh họa)
Bây giờ anh tôi mất rồi, có một bí mật mẹ không thể và cũng không muốn giấu tất cả mọi người nữa. Thực tế là anh tôi đã có phòng nhì ở bên ngoài cách đây gần chục năm. Anh sinh được hai đứa con với người phụ nữ đó, một trai một gái.
Mẹ vẫn quý cháu gái mà chị dâu sinh ra nhưng vẫn muốn có cháu trai nối dõi tông đường. Những năm qua có lẽ chị ấy vẫn chưa biết, anh tôi chỉ âm thầm chu cấp và đến thăm mấy mẹ con người phụ nữ kia khi có thời gian mà thôi.
Bà gọi cả 3 mẹ con người phụ nữ kia tới rồi nói với chị dâu:
- Thằng Quý đã không còn, cũng chẳng còn gì mà ghen tuông nữa, hai đứa đều là con dâu của mẹ, các cháu đều là cháu của mẹ. Những năm qua gia đình này và thằng Quý không hề đối đãi tệ bạc với con, con có công nhận không? Mẹ muốn để cho 3 mẹ con cái Hằng nhận gia đình dòng họ, thừa hưởng thành quả mà thằng Quý để lại.
Quý là anh tôi, còn Hằng là tên người phụ nữ kia. Ý mẹ là muốn chia phần tài sản anh tôi để lại cho phòng nhì của anh. Dù sao họ cũng có một đứa con trai, thằng bé sau này hương khói tổ tiên, tất nhiên phải có phần.
Chúng tôi ai cũng nghĩ chị dâu phải sốc lắm vì không hay biết gì về phòng nhì của chồng, vẫn vui vẻ hạnh phúc sống bên anh nhiều năm qua. Nhưng phản ứng của chị nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, chị vô cùng bình tĩnh, trên môi nở nụ cười nhạt nhẽo.
Đợi mẹ nói xong, rõ ý định của bà, chị mới đủng đỉnh lên tiếng:
- Con hiểu ý mẹ rồi nhưng rất tiếc là anh Quý không để lại chút tài sản nào cả. Nếu mẹ muốn chia nợ thì có khá nhiều đấy, con cũng bớt gánh nặng.
Lúc đó nhà tôi mới biết chị dâu đã sớm bảo chồng ủy quyền cho chị toàn quyền xử lý tài sản từ mấy năm trước, với lý do dễ làm ăn kinh doanh, bởi kinh tế chủ yếu do chị quản lý. Anh tôi nghe vậy càng mừng vì được nhàn thân không cần lo, chị dâu cho anh tiền tiêu là được. Khi chị dâu bảo anh ký giấy vay nợ chung, anh tin tưởng chẳng nghi ngờ gì. Giờ tài sản đều của riêng chị dâu không phải chung hai vợ chồng nên anh tôi cũng chẳng được chia nhưng nợ thì lại có.
Mẹ tôi ngất lịm đi sau khi biết sự thật. Bởi vì bà quá chủ quan, nghĩ chị dâu thật thà ngây thơ chẳng biết gì. Ai ngờ chị đã nắm rõ mọi chuyện còn lén thâu tóm hết tài sản. Đã đành chị giỏi giang, nhạy bén trong kinh doanh nhưng vợ chồng thì anh tôi phải có một nửa gia tài chứ!
Ai ngờ chị đã nắm rõ mọi chuyện còn lén thâu tóm hết tài sản. (Ảnh minh họa)
- Suy cho cùng thì cơ ngơi này là do con gây dựng. Những năm qua con nhắm một mắt mở một mắt để anh Quý chu cấp cho vợ lẽ con riêng đã là quá nhân nhượng. Vì con nể tình vợ chồng đã có với nhau, nghĩ đến hai đứa gắn bó từ lúc tay trắng trẻ tuổi chẳng có gì. Giờ thì con nào có trách nhiệm và nghĩa vụ gì với 3 mẹ con người phụ nữ đó.
Nói rồi chị dâu bảo sẽ đưa con chuyển ra khỏi nhà tôi, không ở lại. Sau này các dịp lễ Tết, nếu nhà tôi hoan nghênh, chị sẽ đưa con về thăm ông bà nội, còn không chị không tới làm phiền. Tình nghĩa chị đã trả hết những năm qua anh tôi phản bội chị rồi.
Người phụ nữ kia từ trước chỉ ở nhà trông con, đợi anh tôi chu cấp. Giờ mất khoản chu cấp ấy, chúng tôi lấy đâu tiền nuôi ba mẹ con họ? Bố mẹ tôi chỉ có chút lương hưu đủ sống mà thôi. Sao chị dâu có thể cạn tàu ráo máng, anh tôi vừa qua đời đã phủ tay quay lưng như thế?