Thoa đã quyết định sống khác, để chồng cô biết rằng, cơ hội cho những kẻ trăng hoa trở về là vô cùng ít.
Thoa điếng người. Lúc đó, cô mới biết chồng mình trăng hoa bên ngoài. Từ khi cưới nhau đến giờ, Thoa đâu được Bình tặng cho thỏi son nào. Và cũng từ lâu lắm rồi cô không biết son phấn là gì.
Đã có một khoảng thời gian dài Thoa gần như quên mất bản thân mình, trong tâm trí của cô, chồng con mới là điều quan trọng nhất. Đi đâu thì đi, bận bịu đến mấy cô cũng phải nghĩ ra những món mới để nấu cho chồng khỏi ngán. Ai cũng bảo Bình lấy được Thoa là phúc bảy đời, bởi Thoa không những xinh xắn mà còn đảm đang, khéo léo.
Quả thật, những năm đầu tiên sống chung với nhau, Bình không để ý đến ai ngoài vợ. Hễ có thời gian rảnh là anh ở nhà, quanh quẩn nấu ăn cùng vợ, đưa vợ đi mua sắm. Nhưng sau khi Thoa sinh 2 đứa con, niềm đam mê đó của Bình cũng giảm dần theo thời gian. Bình không còn thấy vợ hấp dẫn nữa. Đêm đêm nằm cạnh bà vợ còn phảng phất mùi khai do nước đái của con, Bình thấy chán. Vòng hai thon gọn ngày xưa của vợ anh đã nhường chỗ cho cả “rổ mỡ”.
Thoa tự nhủ với mình rằng, từ bây giờ, cô sẽ tự yêu lấy bản thân mình (Ảnh minh họa)
Rồi Bình phải lòng một cô gái xinh đẹp, trẻ trung cùng cơ quan. Dĩ nhiên, cũng như nhiều người đàn ông ngoại tình khác, anh tìm mọi cách giấu vợ. Bình tận dụng mọi khoảng thời gian rảnh và nói dối vợ để đi với người tình.
Ngày lễ Tình nhân, Thoa nấu cơm, đợi chồng về ăn. Từ sớm, cô đã đi chợ, tìm mua đủ mọi nguyên liệu cần thiết để nấu những món chồng thích. Vì để làm cho Bình món bò nhúng dấm, cô đã phải đến tận lò mổ để mua thịt bò từ sáng tinh mơ. Lúc đi, Thoa cứ vơ vội cái áo phao chống rét, quàng khăn kín mít. Đến khi về ngoài ngõ, thấy bóng dáng của Thoa, nhiều chị hàng xóm xung quanh cứ trêu “bà Thoa”. Nghe những lời trêu chọc đó, Bình thấy khó chịu. Không hiểu sao cô vợ xinh xắn của anh lại thành ra thế này. Bình nhớ trước kia, anh tự hào khi đi bên vợ bao nhiêu thì bây giờ, anh lại thấy ngại bấy nhiêu.
Thoa lại không biết điều đó, cô cứ nghĩ rằng, chỉ cần mình tận tâm với chồng là được đền đáp. Cô chăm chồng từ bữa ăn, giấc ngủ đến quần áo. Nhưng hôm đó, Bình không về nhà, anh bảo rằng công ty có việc đột xuất. Mình Thoa ngồi trơ trọi trước mâm cơm đầy ứ.
Sáng hôm sau, khi Thoa giặt quần áo cho chồng, cô phát hiện ra một thỏi son gãy trong túi quần của Bình. Thoa đang định mang vào hỏi chồng thì nghe tiếng Bình thì thầm trong phòng ngủ: “Rồi, cây son đó tụi nó bảo là bán nhầm. Em bẻ gãy là đúng. Để anh mua son mới cho em. Xin lỗi em về chuyện tối qua nhé. Anh sẽ đền đáp xứng đáng cho em”.
Thoa điếng người. Lúc đó, cô mới biết chồng mình trăng hoa bên ngoài. Từ khi cưới nhau đến giờ, Thoa đâu được Bình tặng cho thỏi son nào. Và cũng từ lâu lắm rồi cô không biết son phấn là gì, khi nào cũng mộc mạc, giản dị vì ngày nào cũng đầu tắt mặt tối.
Thoa lẳng lặng cầm thỏi son vứt vào thùng rác rồi bỏ dở cả chậu quần áo đang giặt. Thoa đi lên sân thượng, nhìn bầu trời xanh ngắt rồi tự hỏi: “Sao mình phải cố gắng vì những thứ không đâu thế này”.
Kể từ giây phút đó, Thoa không còn lúi húi quanh bếp nữa. Cô tập trung vào công việc rồi móc nối với bạn bè để kinh doanh. Có tiền, Thoa gửi vào tài khoản riêng, cô cũng theo học một lớp quản trị kinh doanh, buổi tối, thay vì ở nhà ngồi chờ chồng, Thoa đi tập thể dục. Chỉ sau 6 tháng, cô đã lấy lại được vóc dáng săn chắc. Thoa tự nhủ với mình rằng, từ bây giờ, cô sẽ tự yêu lấy bản thân mình.
Bình cứ mải mê với cuộc vui bên ngoài. Tiền làm được bao nhiêu, anh cung phụng hết cho người tình. Cho đến một hôm, giám đốc đích thân gọi Bình lên làm việc. Thì ra, để có tiền cung phụng cho người đẹp, Bình đã làm khống giấy tờ để lấy số tiền gần 1 tỷ. Vụ việc đổ bể, Bình bị đuổi việc và phải hoàn lại số tiền cho công ty.
Lúc này, người tình của Bình cũng cao chạy xa bay. Bình đơn thương độc mã, và cũng chính vào lúc này anh mới nhớ mình còn một người vợ và 2 đứa con. Tối hôm đó, Bình ngồi đợi vợ về, nhưng bước vào nhà anh là một người đàn bà lạ hoắc.
Trước mắt Bình bây giờ không còn là bà vợ sồ sề nữa, thay vào đó là một người phụ nữ năng động, tự tin, vóc dáng săn chắc. Bình không thốt nên lời. Thoa nhìn bộ dạng của chồng thì chỉ lặng lẽ. Cô đã nghe được toàn bộ sự việc của chồng nhưng kể từ hôm cô thấy thỏi son gãy, biết được thói trăng hoa của anh, Thoa đã quyết định sẽ sống khác. Thoa nhẹ nhàng nói: “Vì đây là nhà thuê nên em sẽ đưa con ra khỏi đây, anh tự liệu mọi việc còn lại. Đơn ly dị em đã ký sẵn”.
Lúc này, Bình mới ngớ người. Giờ anh mới biết mình trắng tay hoàn toàn. Vợ anh không giống như những người phụ nữ mà anh đã đọc trong các câu chuyện, vẫn cam chịu và đợi chờ chồng quay về sau những cuộc vui. Thoa đã quyết định sống khác, để chồng cô biết rằng, cơ hội cho những kẻ trăng hoa trở về là vô cùng ít.