Mỗi lần tôi buồn hay cảm thấy cô đơn, chồng nhìn tôi và giúi vào tay xấp tiền: “Em đừng nghĩ ngợi, mai đi mua sắm gì đó cho đỡ buồn”.
Chồng tôi đẹp trai, thành đạt, giàu có… và không ngoại tình! Ngần ấy thứ đủ để người ngoài nhìn tôi như một bà hoàng. Bản thân tôi cũng thấy mình hơn người… Thế nhưng sao trong lòng, tôi chỉ cảm giác nguội lạnh và không tìm đâu ra hạnh phúc.
Tôi có may mắn hơn người khi lấy chồng có điều kiện. Chúng tôi yêu nhau chân thành nên mới cưới chứ không phải hám lợi, ham tiền. Ngày tán tôi, anh ấy cũng vẫn ít nói như bây giờ. Thi thoảng lắm anh cười hiền hiền… Chính sự khù khờ này của anh làm tôi quý trọng và yêu anh. So với những người đàn ông thành đạt và có tiền khác, anh không khoe khoang, hợm hĩnh, không kiêu kì. Nếu có một điểm yếu duy nhất thì có lẽ là vì chồng khô khan và ít nói.
So với những người đàn ông thành đạt và có tiền khác, anh không khoe khoang, hợm hĩnh, không kiêu kì. Nếu có một điểm yếu duy nhất thì có lẽ là vì chồng khô khan và ít nói. (Ảnh minh họa)
Tôi nhớ, cho tới tận bây giờ, sau khi đã cưới nhau được nhiều năm, anh cũng chưa từng một lần nói yêu tôi. Hồi còn độc thân, hai bên tự ngầm hiểu tình cảm rồi mọi chuyện cứ thế tiến triển chứ anh chưa bao giờ nói ra. Ngày đó tôi nghĩ tình yêu không cần thiết phải ép đối phương, chỉ cần mình hiểu và cảm nhận là được. Nhưng về sống cùng nhau, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác không một lần được nghe một lời ngọt ngào yêu thương từ chồng thì mọi chuyện khác xa so với hình dung của tôi.
Chồng tôi tối ngày vùi đầu vào công việc, anh bận rộn tới mức bữa cơm tối cũng để cái máy tính kè kè bên cạnh. Anh bận, tôi có thể thông cảm, nhưng chí ít lúc nào rảnh rỗi anh cũng nên dành thời gian bên vợ hoặc trong những câu nói hàng ngày anh dịu dàng, tình cảm cho tôi… Nhưng không, anh vùi đầu vào công việc khi ở nhà đã đành, cả ngày anh không mấy khi nói năng hay hỏi han vợ một câu. Nhiều hôm tôi có cảm giác anh không mở miệng nói một lời…
Những ngày lễ tết, kỉ niệm, anh mua quà bằng… tiền. Năm nào anh cũng đưa cho tôi một cái phong bì nhỏ, nói rằng anh bận lắm, em muốn mua gì thì tự mua cho vừa ý. Rồi anh dẫn tôi đi ăn, ở một nhà hàng sang trọng nhưng anh không hề biết hay quan tâm xem tôi có thích không. Anh làm mọi chuyện cho xong thủ tục chứ không phải vì cái tâm.
Ngôi nhà vợ chồng tôi sống giá bạc tỉ, rộng thênh thang, chỉ có hai vợ chồng với đứa con. Tan làm là anh về thẳng nhà, không đi đâu nhưng tôi cứ có cảm giác như sống một mình. Không bao giờ chồng tôi chủ động hỏi chuyện ngày hôm đó thế nào hay tâm sự điều gì cùng tôi. Tôi có hỏi thì lúc nào anh cũng chốt lại một từ cụt lủn: “Anh vẫn thế, bình thường”.
Chẳng ai biết được rằng, trong ngôi nhà bạc tỉ đó, tôi nuốt nước mắt vào trong mong một lời ngọt ngào mà không thể! (Ảnh minh họa)
Tôi đã từng nói với chồng rất nhiều lần về việc vợ chồng sống với nhau cần phải có kết nối tình cảm, quan tâm lẫn nhau nhưng anh luôn khăng khăng rằng: “Quan trọng là anh chung thủy, chứ tính anh ít nói, khô khan như vậy từ trước rồi, em đừng đòi hỏi những điều anh không thể làm được”. Lần nào thấy tôi giận dỗi, khóc lóc, anh lại xoa dịu một vài câu rồi giúi vào tay tôi xấp tiền bảo đi mua sắm, cứ như thể tiền là thứ duy nhất anh có thể làm cho tôi.
Sống bên một người chồng tử tế nhưng khô khan quá, dù nói thế nào cũng không thay đổi khiến tôi tủi thân vô cùng. Nhìn ra xung quanh, bạn bè, đồng nghiệp tuy chồng không giàu nhưng vợ chồng tình cảm, tối về chuyện to, chuyện nhỏ với nhau, trong khi đó chồng tôi lầm lầm lì lì cả ngày không nói một câu.
Mọi người hỏi tôi chồng kiếm được nhiều tiền thế sao không nghỉ ở nhà mà chấp nhận đi làm kiếm vài ba triệu mỗi tháng. Đúng là tôi không thiếu tiền, số tiền chồng đưa “an ủi” mỗi lúc tôi buồn cũng nhiều bằng mấy lương cả tháng tôi kiếm được. Nhưng tôi đi làm để khuây khỏa bởi vì tôi cảm thấy cô đơn khi sống trong nhà.
Chẳng ai biết được rằng, trong ngôi nhà bạc tỉ đó, tôi nuốt nước mắt vào trong mong một lời ngọt ngào mà không thể!