Những lời lẽ cay đắng tôi chưa bao giờ tưởng tượng được lại thốt ra từ miệng chính người đàn ông mà tôi dành trọn cả cuộc đời để hy sinh.
Tôi và anh yêu nhau từ hồi còn ở cùng xóm trọ sinh viên. Tình yêu lúc đó tuy thanh bần nhưng thật đẹp. Tôi ngất ngây trong hạnh phúc với người con trai hiền lành, thật thà, yêu thương tôi chân thành. Chúng tôi đã trải qua bao kỷ niệm vui buồn của cuộc sống, chia sẻ cho nhau những gói mì tôm, những đồng tiền lẻ cuối cùng khi một trong hai gặp khó khăn.
Tình yêu sinh viên của chúng tôi cứ diễn ra êm đềm như vậy cho đến khi bố mẹ anh ở quê biết chuyện và ra mặt cấm cản chúng tôi. Lý do họ đưa ra là hai bên không môn đăng hộ đối. Gia đình anh ở quê có tiếng bề thế và giàu có. Bố anh làm ở tòa án huyện, còn mẹ làm ngân hàng. Trong khi tôi xuất thân nghèo khó, bố mẹ làm nông dân một nắng hai sương. Nếu chúng tôi ngoan cố, cứ tiếp tục mối quan hệ, họ sẽ từ mặt anh, không bao giờ chấp nhận cho chúng tôi cưới xin đoàn tụ.
Chúng tôi đã chia tay nhưng anh không chịu được lại cầu xin tôi nối lại tình xưa (Ảnh minh họa)
Anh và tôi ôm nhau khóc như mưa trước sự cấm cản khắc nghiệt từ phía bố mẹ anh. Không muốn làm anh liên lụy, tôi đồng ý chia tay. Nhưng chỉ một tháng sau, anh nhớ tôi quay quắt không chịu được, đã tìm gặp tôi và cầu xin nối lại tình cảm. Chúng tôi lại về bên nhau. Khi biết chuyện, bố mẹ anh nói họ sẽ không để cho tôi yên nếu còn tiếp tục quyến luyến với con trai họ. Họ sẽ thuê xã hội đen dằn mặt, gây tàn phế cho tôi suốt đời để tôi nhớ tới "đòn đau" này mà buông tha con trai họ.
Nghe chuyện, anh đã khóc trước mặt đấng sinh thành, nói chỉ cần bố mẹ không đụng đến tôi, thì anh và tôi sẽ quyết tâm rời xa nhau. Khi chúng tôi chia tay được hai tháng thì tôi phát hiện mình có bầu. Tôi gọi cho anh bàn cách giải quyết. Anh mừng rỡ khi biết mình sắp được làm bố.
Thời điểm đó chúng tôi mới ra trường và ổn định công việc được nửa năm. Tôi bàn với anh đợi bé ra đời rồi mang con về để ông bà nội nhận mặt. Cứ đặt các cụ vào thế đã rồi, thì con người ta dù có sắt đá cỡ nào, nhìn thấy máu mủ của mình cũng sẽ mủi lòng mà tha thứ cho con cháu.
Tuy nhiên, chỉ mới biết phong thanh chúng tôi vẫn còn dền dứ qua lại, bố mẹ anh đã thẳng tay "cắt đứt" liên lạc với anh và không hỗ trợ về mặt kinh tế mỗi khi anh có nhu cầu lớn về tiền bạc để mua xe, mua máy tính hỗ trợ cho công việc hiện tại. Thấy bố mẹ "nói là làm", anh hoảng sợ không dám hé lộ thông tin tôi đang có bầu với bố mẹ anh nữa.
Rồi tôi sinh em bé trong tâm trạng phập phồng, nửa mừng nửa lo. Mừng vì mẹ tròn con vuông, tôi và anh đã chính thức là một gia đình nhỏ thực sự. Lo vì một ngày nào đó, biết cái tin động trời này, bố mẹ anh sẽ đối xử với chúng tôi như thế nào. Trong suốt thời gian đó, ngoài giờ đi làm chính, anh không ngại bươn chải đủ thứ nghề phụ để kiếm thêm thu nhập trang trải cho mẹ con tôi.
Chúng tôi thời điểm đó tuy vất vả về kinh tế nhưng cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Với sự bề thế và những mối quan hệ xã hội ở quê, bố mẹ anh xin cho anh một chân làm ở tòa án huyện và bắt anh quay trở về. Họ chỉ có anh là con trai duy nhất, muốn anh được ở gần khi về già. Anh ổn định công việc ở quê là ước nguyện cuối cùng của bậc sinh thành. Đứng trước quyền lực quá to lớn của bố mẹ, anh không thể nói "không" mà bàn với tôi tạm thời chấp nhận hai người chia xa một thời gian.
Tôi không tin vào tai mình trước lời nói phũ phàng của anh (Ảnh minh họa)
Anh về quê ổn đinh công việc, trong thời gian đó tranh thủ tỉ tê gần gũi với bố mẹ rồi thuyết phục ông bà nhận con dâu và cháu. Ngày anh điều chuyển công tác, tôi ôm anh khóc như mưa. Dự cảm những điều chẳng lành khi "xa mặt cách lòng", để anh vuột khỏi tầm tay với những rủi ro trong cuộc sống có thể đến bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, anh trấn an hai mẹ con, nói tôi hãy cứ tin anh. Anh đã là người bố, tình ruột thịt thiêng liêng sẽ níu giữ anh lại trước mọi cám dỗ của cuộc sống.
Anh về quê ổn định công việc được nửa năm. Trong thời gian đó, anh vẫn lấy cớ hoàn thành văn bằng hai trên Hà Nội để cuối tuần lên với mẹ con tôi. Bố mẹ anh không mảy may nghi ngờ gì. Chỉ có điều con chúng tôi đã được gần một tuổi mà vẫn chưa có giấy khai sinh. Vì lý do sổ hộ khẩu bố mẹ anh giữ nên anh chưa thể lo việc này cho con được. Là một người mẹ, nếu việc quan trọng này chưa hoàn tất, nhiều khi tôi cảm thấy bất an vô cùng. Cũng chính vì lý do này mà chúng tôi bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn và cãi vã.
Anh nói vây quanh đã có nhiều áp lực từ phía công việc, gia đình rồi, xin tôi đừng làm cuộc sống của anh thêm nặng nề nữa. Trong một lần tranh cãi xoay quanh việc giải quyết giấy khai sinh cho con, anh đã cắt đứt liên lạc, chặn zalo, facebook của tôi. Tôi như phát điên lên, nhờ người quen, bạn bè chung của hai người lần ra manh mối số điện thoại mới của anh. Tôi biết được thói quen đặt mật khẩu facebook của anh, dựa vào thông tin số điện thoại mới này và đã vào được trang cá nhân của người đàn ông tôi dành cả tuổi thành xuân để tin tưởng.
Tim tôi như vỡ ra khi trang cá nhân anh cập nhật hình ảnh bạn gái mới ở quê. Họ hẹn hò đã được vài tháng. Cô gái đó rất xinh đẹp, hai gia đình có vẻ môn đăng hộ đối. Có bức hình nội dung phản ánh cô gái đã qua nhà anh làm cơm chung và ăn uống vui vẻ cùng bố mẹ anh.
Một mình ở Hà Nội cùng niềm tin và mong chờ anh ổn định công việc ở quê rồi đón hai mẹ con tôi về đoàn tụ, giờ đây đón nhận tin "sét đánh ngang tai" đó, tôi như chết đi sống lại. Tôi chỉ biết ôm con khóc và tìm cách liên lạc với anh trong vô vọng. Rồi cuối cùng anh cũng nghe máy. Tôi nói đã biết hết sự thật lâu nay anh giấu tôi, rằng hết yêu cũng được, nhưng xin anh hãy gặp mẹ con tôi lần cuối để chia tay cho tử tế.
Anh nói nếu muốn rõ ràng thì cứ gặp bố mẹ anh mà làm cho phải nhẽ, xin tôi hãy buông tha cho anh, anh đã chán tôi đến tận cổ rồi, xin mẹ con tôi hãy ra khỏi cuộc đời anh, để anh rảnh tay với cuộc sống mới, đừng cố làm cho anh không lấy được vợ.
Tôi như người từ trên mây rớt cái bịch xuống mặt đất. Mọi thứ xung quanh tôi như đảo điên. Những lời lẽ cay đắng tôi chưa bao giờ tưởng tượng được lại thốt ra từ miệng chính người đàn ông mà tôi dành trọn cả cuộc đời để hy sinh. Là do chúng tôi đã hết duyên nợ, hay do tôi ngu muội yêu hết lòng hết sức để rồi kết cục nhận sự thật bẽ bàng này? Giờ tôi biết phải làm sao với cuộc đời quá dài rộng phía trước cùng đứa con nhỏ mà không có anh bên cạnh?