Bị mẹ Huyền cấm tiệt yêu và cưới vì chê Tú nghèo lại có xuất thân không ra gì thì Tú lại “chơi” lại mẹ vợ một vố đau điếng khiến bà phải đồng ý cho hai đứa cưới vội, nhưng...
Vừa mới ra trường đi làm được năm tháng, Huyền đã đưa Tú về nhà ra mắt và xin bố mẹ cho hai đứa kết hôn. Khi tìm hiểu về Tú, biết gia cảnh nhà anh không tử tế khi bố mẹ ly hôn, còn Tú chỉ là thằng chạy grab nên mẹ Huyền thẳng thừng đuổi Tú về cấm tiệt con gái qua lại với Tú nữa. Bị mẹ phản đối kịch liệt vì anh không môn đăng hộ đối Huyền buồn lắm. Thế nhưng cô quyết tâm không buông tay bạn trai mà tìm cách khác buộc mẹ phải cho hai đứa kết hôn.
Bàn tính với nhau đủ cách nhưng Huyền vẫn chưa thấy kế nào khả thi cho đến khi Tú mạnh dạn gợi mở.
- Hay là mình có bầu đi, mẹ em là người quan trọng danh dự nên sẽ không để con mình chửa ra đấy không cưới đâu. Em có thai mẹ sẽ đồng ý mà cho hai đứa mình cưới gấp ấy. Anh thấy cách này khả thi lắm rồi, em thấy sao?
- Kể ra cách này cũng được, nhưng liệu phần trăm thành công cao không anh?
- Phải thử mới biết chứ, nhưng anh tin người có lòng tự trọng cao như mẹ em sẽ phải chấp thuận thôi.
Nghe lời bạn trai, Huyền quyết định trao thân cho anh để kiếm đứa con. Bốn tháng sau, Huyền và Tú lại về nhà thưa rằng Huyền đã có bầu mong mẹ đồng ý cho hai đứa kết hôn. Bực tức vì đứa con gái ngu xuẩn, không nghe lời mình mẹ thẳng tay tát Huyền và nhìn Tú với ánh mắt căm hận. Nhưng vì sợ làng xóm chê cười không biết dạy con, mẹ Huyền đành chấp nhận thằng con rể không mong muốn này.
"Dạ, với bác thì cháu luôn là loại hạ đẳng, không ra gì." (Ảnh minh họa)
Sợ cái bụng bầu của Huyền ngày càng to lên, nhà Huyền giục Tú xem ngày rồi tiến hành làm lễ cưới sớm kẻo bị mọi người phát hiện. Thế nhưng đã hơn hai tháng trôi qua, không một người nào nhà Tú xuống thưa chuyện cưới xin cả, còn Huyền thì liên lạc với bạn trai rất khó khăn, mẹ Huyền thì suốt ngày chì chiết con gái ngu.
Một ngày nọ, Huyền và mẹ lên bệnh viện khám thai thì chết sững bắt gặp Tú đang tán tỉnh một cô gái khác. Bực tức, Huyền lao ra túm tóc cô gái kia mà dằn mặt thì Tú đẩy Huyền ra, bênh cô gái kia.
- Cô làm gì thế, cô có quyền gì mà đánh cô đấy?
- Anh điên rồi à, anh đi bênh con nhỏ này, em là vợ sắp cưới của anh đấy. Bao lâu nay anh trốn tránh em là để đi với nó ư?
- Cậu, cậu làm con gái tôi có bầu mà giờ không chịu cưới đi tán tỉnh con khác ư? Loại đàn ông như cậu nhân cách không bằng con chó!
- Dạ, với bác thì cháu luôn là loại hạ đẳng, không ra gì. Tiện đây cháu nói luôn với bác và em Huyền ạ. Sau lần về nhà ra mắt lần đầu bị bác xúc phạm thậm tệ, nói bố mẹ cháu không ra gì thì cháu đã không muốn cưới con bác rồi. Cháu lừa Huyền có bầu rồi không cưới để trả thù bác đấy. Xin bác thứ lỗi cho cháu, cháu không thể làm con rể của một người coi thường thông gia như kẻ ở được. Cháu không dại mà để bác làm nhục gia đình cháu nữa đâu.
- Anh nói cái gì cơ anh? Anh lừa em có thai rồi chạy ư? Anh đùa thôi đúng không?
- Sự thật là vậy? Tất cả là do mẹ em thôi, mẹ em chỉ thích chàng rể giàu có, thông gia có địa vị thì anh nhường lại suất đấy cho người khác đấy. Chào bác, chúc bác giữ kín được chuyện con gái mình chửa hoang kẻo làng xóm cười chê.
- Cậu… đồ mất dạy!
Tú phóng xe bỏ đi, mẹ con Huyền nhìn nhau mà bực tức vô cùng. Huyền thì khóc lóc đổ lỗi cho mẹ khiến mình ra nông nỗi thế này, con mẹ thì trách Huyền ngu yêu phải loại sở khanh để cả nhà đeo mo vào mặt thế này. Sợ xấu hổ với thiên hạ, mẹ lôi Huyền vào phá thai ngay thì bác sĩ từ chối vì cái thai đã 5 tháng rồi.
Ôm bụng bầu về nhà, rồi cái thai cứ to dần lên khiến hàng xóm láng giềng biết. Họ đồn thổi, chê bai mẹ con Huyền không biết bảo ban nhau khiến mẹ tức giận lắm. Giờ Huyền khổ sở vô cùng khi bị người yêu bỏ, mẹ thì đay nghiến mỗi ngày, đứa con sắp chào đời bị hắt hủi. Cô phải sống sao đây cho vừa lòng mọi người, thoát khỏi cuộc sống bế tắc này chứ? Tại sao Tú lại ác với mẹ con cô như thế?