Anh rất muốn được nghe giọng nói của em, rất muốn được nhìn thấy em bằng xương bằng thịt.
Không biết đã bao nhiêu lần anh tự nhủ rằng mình có thể sống thiếu em và giờ này ở bên cạnh em đã là một người khác, nhưng đôi khi anh vẫn không thể ngăn nổi bản thân mình ngập chìm trong dòng chảy của những cảm xúc tuôn trào về từ miền quá khứ, bởi tự anh biết rằng mình chưa bao giờ hết yêu em.
Giống như lúc này, lý trí của anh đã chẳng thể kiểm soát được cảm xúc và những hành động của bản thân mình nữa. Xin lỗi, anh đã cố để không gọi điện cho em nhưng anh lại không thể làm được điều ấy. Đôi khi sự mạnh mẽ trong một người đàn ông trưởng thành như anh cũng phải đầu hàng những yếu đuối rất thật trong xúc cảm của kẻ đã từng trải qua một mối tình chẳng hề tròn vẹn nhưng lại khắc cốt ghi tâm. Xin lỗi bởi anh đã không thể che giấu nổi điều đó và xin lỗi vì thêm một lần anh lại làm xáo trộn cuộc sống hiện tại của em.
Anh rất muốn được nghe giọng nói của em, rất muốn được nhìn thấy em bằng xương bằng thịt chứ không phải trong ảnh, trong trí nhớ hay ở trong những giấc mơ. Anh không biết mình đang bị sao nữa, không biết mình có còn là mình không nữa. Bao nhiêu lời hứa, bao nhiêu nguyên tắc đã đặt ra và cả bao nhiêu sự cố gắng để quên em đi bỗng dưng bị anh phá vỡ hết. Anh chẳng còn là anh của mọi ngày mà giống như kẻ điên cứ cố đuổi theo và níu kéo một giấc mơ đã trôi xa tít tắp tận phương trời nào.
Những kỷ niệm ngày xưa cứ ùa về trong anh (Ảnh minh họa)
Bề ngoài anh cứ cố tỏ ra thật bình thường nhưng sâu thẳm trong trái tim lại giống như đang chết dần chết mòn vậy. Chỉ riêng anh biết mình đang buồn, chỉ một mình anh hiểu rằng chưa bao giờ anh hết yêu em, vậy là đủ. Anh che đậy, anh giả dối với cả thế giới này, thậm chí giả dối với cả cô ấy – người con gái đang là bạn gái của anh.
Có bao nhiêu tình yêu anh đã dành tất cả cho em, bởi vậy nên anh đã yêu cô ấy bằng một thứ tình cảm lớn hơn tình bạn một chút. Anh cảm động vì cách mà cô ấy đã dành tình cảm cho mình. Bởi yêu em quá nhiều nên anh rất hiểu cảm giác đau khổ đến tái tê nếu không được người mà mình yêu thương đáp lại tình cảm, và rồi anh nhận lời yêu sau lần thứ hai cô ấy tìm cách tỏ tình.
Cũng chẳng biết vì yêu anh nhiều hay quá ngây thơ nên cô ấy đã dành cho anh một niềm tin tuyệt đối. Bởi vậy nên anh đã chọn cách che đậy quá khứ, chỉ thỉnh thoảng lui về thế giới của riêng mình và nhớ em một chút để khiến cô ấy được vui còn hơn là trải lòng ra để rồi khiến một tâm hồn quá ngây thơ như thế phải đau lòng.
Phải làm sao thì cái quá khứ kia mới có thể ngủ yên trong lòng anh được? (Ảnh minh họa)
Mà thôi, có lẽ anh phải tự mình học cách đứng lên thôi. Mặc dù vẫn còn yêu em nhiều nhưng bởi vì em đã chẳng còn đáp lại tình cảm của anh nên anh phải sống một cách bình thường chứ. Có lẽ ngay cả em cũng chẳng bao giờ muốn anh lại biến thành một kẻ yếu đuối giống như lúc này. Nhưng phải làm sao thì cái quá khứ kia mới có thể ngủ yên trong lòng anh được? Phải làm sao để anh chẳng còn đau đớn mỗi khi nghĩ về em nữa và chẳng mắc tội với người con gái đang ở bên cạnh mình.
Dẫu biết rằng con người ta không thể mạnh mẽ mãi được, có lúc phải quỵ xuống để biết đau và biết cách cảm nhận nỗi đau, thế nhưng đôi khi anh cứ ước rằng giá mà tình yêu ấy cũng ra đi nhanh giống như cách nó đã đến, nếu như vậy thì mọi thứ đã đơn giản hơn biết bao nhiêu. Anh sẽ tìm mọi cách để quên em và cũng tìm mọi cách để yêu thương người con gái đang ở bên cạnh, bởi một lẽ đơn giản rằng em đã là quá khứ, còn cô ấy mới là hiện tại và tương lai của anh.