Phải chăng em là người bại trận?

Ngày 08/05/2013 17:21 PM (GMT+7)

Em nói lời chia tay mà trong thâm tâm lại có cảm giác mình là một kẻ bại trận.

Cuối cùng thì em đã chấp nhận buông tay, chẳng phải em hết yêu anh mà chỉ đơn giản vì em biết rằng mình đã không còn sự lựa chọn nào khác. Tại tầng ba của quán cà phê quen thuộc nơi mà ngày xưa hầu như cuối tuần nào hai đứa mình cũng hò hẹn, em đứng dậy và quay lưng bước đi trước, hàm răng trên cắn chặt vào bờ môi dưới, cố gắng giữ cho mình không bật thành tiếng khóc.

Nước mắt không rơi nhưng lại chảy ngược vào trong khiến cho trái tim mỗi lúc một thêm xót buốt. Nỗi đau chưa thôi dày vò tâm trí, vậy mà em vẫn phải cố gắng để điều khiển cho khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt ráo hoảnh và đôi chân mình bước thật vững, không bị chao đảo dưới sự dõi theo của một kẻ vẫn đang ngồi yên vị phía sau lưng mình.

Phải chăng em là người bại trận? - 1

Cuối cùng thì em cũng chấp nhận buông tay (Ảnh minh họa)

Cuối cùng thì em cũng chấp nhận buông tay, bởi em nhận ra rằng bàn tay mà em ngỡ như đã thuộc về mình giờ đang nắm chặt lấy một đôi tay khác. Em đã chao đảo rồi ngã gục và giờ thì đã đến lúc phải tự mình thoát ra khỏi những chuỗi cảm xúc vô cùng khó chịu này. Em cố gắng chôn chặt những kỷ niệm đẹp ngày ấy vào sâu thẳm trái tim, cố gắng vùi thật sâu bởi quả thực lúc này đây em thấy mình đã kiệt sức lắm.

Một cuộc tình toàn là những ngọt ngào, ấy vậy mà cuối cùng lại được kết thúc bằng nỗi đắng cay. Người đã mang đến cho em biết bao niềm vui, người đã tập cho em quen với nụ cười, để rồi giờ đây em không có cách nào để quen được với những giọt nước mắt mặn chát bờ môi. Em cứ tưởng rằng đã tìm được một bờ vai vững chắc và tin cậy để cho mình yêu thương và dựa dẫm, đâu thể ngờ rằng ngay cả trong chuyện tình cảm thì số phận cũng chẳng bao giờ chịu dành điều tốt đẹp cho mình.

Cuối cùng em buộc phải chấp nhận buông tay bởi em chẳng thể làm một người con gái dạn dĩ và ngốc nghếch tới mức cứ níu kéo một người đã không còn cần đến mình nữa. Em tập quen với suy nghĩ rằng em và người có duyên mà chẳng có phận, thôi thì cứ coi như hai đứa là hai mảnh ghép nhưng vì ngay từ đầu đã không được tạo ra để lắp khớp với nhau nên dù có cố gắng đến đâu thì cuối cùng cũng chẳng bao giờ có thể ở cạnh.

Phải chăng em là người bại trận? - 2

Em biết, trên con đường em đang đi nhất định sẽ có một người khác đang đứng đợi (Ảnh minh họa)

Chỉ có điều, tuy em ngẩng cao đầu nói lời đoạn tuyệt với người nhưng trong thâm tâm lại có cảm giác giống như mình là một kẻ bại trận. Bỗng chốc em thấy mất hết mọi niềm tin vào cuộc sống, bỗng chốc em có cảm giác mình đã trắng tay. Không suy sụp sao được khi người mà mình đã từng yêu thương và tin tưởng nhất trên đời lại nhẫn tâm thay lòng đổi dạ. Em không thích dùng hai từ “phản bội” cho sự thay đổi ấy, bởi vì chẳng muốn tự khoét sâu thêm những nỗi cay đắng, chua xót ở trong lòng mình.

Cuối cùng, em lại quay trở về nơi mà em đã tới và làm bạn với sự cô độc. Em biết, trên con đường em đang đi nhất định sẽ có một người khác đang đứng đợi, thế nhưng có lẽ sẽ rất lâu, rất lâu nữa em mới có thể mở lòng mình ra và tin tưởng vào cái điều mà người ta vẫn gọi là tình yêu. Không biết đến bao giờ viễn cảnh xa vời ấy mới xảy ra, nhưng dù sao thì lúc này đây em chỉ ước rằng giá mà em có một phép màu để có thể ngay lập tức quên đi quá khứ và tìm được cảm giác bình yên thật sự, dù chỉ là một chút thôi cho con tim nhỏ bé của mình đang yếu mềm.

Ngọc Lan (Theo KP)
Nguồn:

Tin liên quan