Em không hối hận vì đã yêu anh nhưng em tiếc cả tuổi thanh xuân của mình.
Tuổi thanh xuân mọi người thường không biết "vĩnh viễn" là chuyện như thế nào nhưng vẫn hay can đảm nói chắc chắn đến vậy. Nhưng tình yêu có lẽ sẽ không cứng cỏi được như thế. Đã có không ít cô gái từng đánh đổi hết cả tuổi thanh xuân để ở bên một người, cùng nhau vượt qua những bão giông của những năm tháng đầu đời. Tưởng chừng như sẽ được ở bên cạnh mối tình đầu mãi mãi. Thế nhưng chuyện đời vốn vậy khi mối tình đầu vẫn khó ở bên nhau.
Trên NEU confessions từng đăng tải một câu chuyện tình yêu 11 năm với kết thúc không có hậu. Cô gái chia sẻ những kỉ niệm của mình với mối tình đầu rồi cũng phải chấp nhận buông tay vì bạn trai lỡ làm đồng nghiệp có bầu. Tâm sự day dứt và khắc khoải đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm và chia sẻ của rất nhiều chị em.
Yêu nhau 11 năm.
Em cứ ngỡ tình đầu cũng là tình cuối, nhưng em đã nhầm.
Anh có còn nhớ hồi lớp 10 không? Hôm đó trời mưa to lắm. Anh chở em về. Hai đứa đầu trần đội trời mưa. Em nói: "Đây là lần đầu tiên em đi dưới mưa cùng một người còn trai" . Anh nói anh cũng như vậy. Bất chợt anh dừng xe. Quay lại nắm lấy tay em và tỏ tình. Phút rung động đầu đời đó làm sao em có thể quên. Nhưng có lẽ anh quên rồi.
Anh có nhớ lần đầu tiên em đến nhà anh không? Hôm đó là ngày mùng 3 Tết năm 12. Em hồi hộp và lo lắng phát khóc. Thật may vì bố mẹ anh lại rất có thiện cảm. Chỉ có điều sau bữa ăn, em rửa bát lúc nâng mâm bát thì làm đổ rầm, vỡ mất chục cái bát. Em thì lo lắng, còn anh thì cứ đứng cười cho tới khi em khóc rồi bỏ về. Lần đó em giận anh cả tháng.
Anh còn nhớ cái ngày mà chúng mình bước chân vào đại học Ngoại Ngữ không? Anh nắm tay em chạy khắp trường. Hạnh phúc lắm anh à. Thời đó trọ khan hiếm lắm. Tìm mấy ngày được phòng trọ rồi nhưng anh nhất quyết không chịu. Anh muốn tìm ra hai phòng cạnh nhau để bảo vệ chăm sóc cho em. Anh quên rồi?
Anh có còn nhớ một ngày cuối tháng 11 năm nhất không. Hai đứa hết tiền mà vẫn rủ nhau đi sang quán Cô Hoa bên cầu Tiên Sơn ăn bánh canh chỉ vì em kêu em thèm. Hai đứa cùng nhau ăn một tô. Em còn dành ăn xương với anh, anh chỉ húp nước và nhường em. Anh quên rồi?
Anh còn nhớ đêm đó. Đêm mà em trở thành đàn bà. Em đau, nước mắt em giàn dụa. Là ai đã dỗ dành em, hứa hẹn sẽ vẽ nên một tương lai tươi đẹp? Là ai hứa sẽ cùng em đi đến hết cuộc đời?Chắc không phải anh?
4 năm sinh viên trôi qua thật hạnh phúc. Anh có nhớ những ngày chúng ta cùng tham gia tình nguyện. Anh có còn nhớ những buổi tối hai đứa đạp xe đi làm thêm tận 11h mới về. Rồi anh có còn nhớ chiếc xe đạp đã cùng anh và em đi đến cầu xoay tận 1h sáng để chờ...Anh quên rồi?
Anh có còn nhớ 2 năm sau khi ra trường. Cả hai đứa cày tour hết ngày này ngày kia để kiếm tiền mua nhà không. Hết mùa du lịch em tụt 4 kí, còn anh tụt 5 kí. Da đen thùi lùi. Nhưng cuối cùng chúng ta cũng đủ tiền để mua được căn chung cư mà em đang ở này.
Vậy mà ngày hôm nay, chính giây phút này, nước mắt em đang tràn trề khi nghe anh nói đồng nghiệp của anh đã có bầu. Anh muốn gửi lời xin lỗi tới em. Anh phải chịu trách nhiệm. Anh không muốn con mình sinh ra mà không có bố.
Sao anh không nhớ là ai những ngày em đi làm thêm bên tận gần cầu Rồng đã đưa đón em về bằng chiếc xe đạp cũ chỉ vì sợ em bị người xấu hại. Là ai những ngày đi tour khách ở Huế 12h đêm còn về tận nhà để ôm em chỉ vì nhớ em? Là ai thức bên em suốt đêm ngày em bị sốt xuất huyết ở bệnh viện? Chắc không phải anh?
Anh có thực sự đau khổ khi mẹ em áp lực buộc chúng ta phải chia tay vì sợ em không học hành tử tế? Anh có thực sự đau khổ khi cả hai đưa đến bệnh viện phá bỏ đi máu thịt của mình vì chưa ra trường và muốn có một cuộc sống ổn định khi tiến tới hôn nhân? Nếu thực sự đau khổ tại sao anh lại làm vậy với em?
Ngày hôm nay anh nói anh nợ em quá nhiều. Đúng anh nợ em quá nhiều! Anh nợ em 11 năm bên nhau. Nợ em 11 năm chờ đợi yêu thương và lo lắng. Và anh nợ em cả cuộc đời còn lại.
Anh nói nhà và toàn bộ tiền trong sổ tiết kiệm anh sẽ để bù đắp cho em. Nhưng anh nào biết những tổn thương này sẽ theo em đến hết cuộc đời. Những vết thương này chẳng bao giờ có thể lành lại.
Có người nói: "Chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc là cũng hạnh phúc rồi". Nhưng anh à, em không ngu như vậy. Em ích kỉ lắm. Em đau lòng, em tiếc nuối, em khóc ... nhưng em không biết làm gì. Em cũng không thể chúc anh và cô ta hạnh phúc được. Em sẽ chờ xem anh và cô ấy sẽ đi đến đâu.
Em không hối hận vì đã yêu anh. Em cũng không trách anh vì anh thay lòng đổi dạ. Có chăng do duyên số em ngắn như vậy. Nhưng em tiếc cả tuổi thanh xuân của mình. Từ ngày mai, em sẽ lại bắt đầu cuộc sống mới. Hôm nay em khóc, em đau khổ nhưng em tin ngày mai em sẽ đứng dậy và làm lại tất cả . Em sẽ xem như anh chỉ là một kỉ niệm. Một kỉ niệm đẹp trong đời em."