Cô ta già, hơn tôi 2 tuổi nên rất chiều tôi. Tôi cần tiền là cô ta đưa nên tôi lấy tiền đó đi bao gái.
Cùng lắng nghe chương trình Cửa sổ tình yêu trên Tình yêu giới tính của Eva.vn:
Có nên sống tiếp với người vợ vừa già vừa không yêu
Thính giả (Vĩnh Phúc): Hai vợ chồng em lấy nhau được 4 năm rồi. Vợ chồng em có 2 cô con gái. Cháu đầu được hơn 1 tuổi, cháu thứ hai được 7 tháng. Vợ chồng em yêu nhau được 3, 4 năm mới lấy. Nhưng thực sự ngày xưa em yêu cô ta chỉ là để lấy tiền đi yêu cô khác. Cô ấy nhiều tuổi hơn em nên là chiều em lắm. Mỗi lần em cần 500, 300 hay 1 triệu là cô ta lại đưa cho em. Có lần em còn lấy cả 4, 5 triệu. Cô ấy đưa cho em hết nên sau này em thương cô ấy, nghĩ mình lấy của cô ấy nhiều tiền quá rồi nên em mới cưới cô ấy. Nhưng thực sự trong tâm em không yêu cô ấy. Mỗi lần quan hệ thì làm cho xong thôi chứ em không có cảm giác gì.
Có nhiều lần cô ta bực bội nên em đuổi cô ta về nhà ngoại 2, 3 năm. Gia đình nhà ngoại có vẻ khó chịu, khinh bỉ, ghét em lắm. Theo chương trình em có nên ở với vợ nữa không hay làm thế nào? Em bây giờ nghĩ chán, chẳng muốn tiếp tục cuộc sống như thế nữa.
Chuyên gia: Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Thính giả: Em 30 tuổi rồi anh ạ.
Chuyên gia: 30 tuổi, có một vợ và hai con nhỏ. Cháu đầu được 1,5 tuổi, cháu thứ 2 được 7 tháng. Vợ em bao nhiêu tuổi rồi?
Thính giả: Vợ em hơn em 2 tuổi, 32 tuổi.
Chuyên gia: Ngày xưa em không yêu nhưng vì muốn vòi tiền nên đã đồng ý yêu cô ấy để lấy tiền đi nuôi cô khác. Thế rồi sau này vì trót lấy nhiều tiền nên đã “hiến thân xác” đúng không? Em đã sai lầm ngay từ giây phút đầu.
Người ta kết hôn có tình yêu mà còn không chắc có hạnh phúc không. Huống chi cuộc hôn nhân của em chỉ là mang công mặc nợ . Tuy nhiên, lỗi lầm ban đầu ấy có thể khắc phục được vì không phải đôi vợ chồng nào lấy nhau cũng vì tình yêu. Và cũng không phải đôi nào cứ yêu nhau rồi lấy nhau cũng hạnh phúc. Thực ra, cuộc sống hôn nhân cần nhiều thứ lắm chứ không phải chỉ mỗi tình yêu. Tất nhiên tình yêu vẫn là quan trọng nhưng bên cạnh đó còn cần ý thức trách nhiệm, sự tôn trọng. Em cần phải sống sao cho có trách nhiệm, cho người khác không khinh bỉ mình…
Thính giả: Nhiều khi vợ em cứ bảo đèo cô ấy ra chợ, ra chỗ nọ chỗ kia nhưng em toàn bảo cô ấy tự lấy xe mà đi đi. Em đi cùng cô ấy em ngại lắm.
Chuyên gia: Em sợ người ta trêu đó là mợ mày hay mẹ mày, cô mày đúng không?
Thính giả: Vâng, chính vì thế nên em ngại, em chán chẳng muốn đi cùng cô ấy kể cả về quê.
Chuyên gia: Sao em không chán ngay từ đầu mà em lại bắt người ta lao vào cuộc, đẻ hai đứa con rồi lại chán có khổ thân người ta không? Anh nghĩ thế này này, mình sống là cho mình. Không lẽ chỉ vì vài câu của người ngoài mà em bỏ nhà đi à? Em có trốn tránh được lâu không? Hãy nhìn thẳng vào sự thật là, ban đầu em đã sai. Em không yêu mà vẫn moi tiền của người ta, không yêu mà vẫn cưới rồi bắt người ta đẻ cho mình hai đứa con. Đó là một cái lỗi rất lớn rồi. Thế nên bây giờ đừng để lỗi chồng chất lỗi lầm.
Người ta cũng thường bảo là “Có phúc lấy phải vợ già/Vừa sạch cửa nhà lại vừa sạch cơm canh”. Nó cũng có cái hay của nó em ạ. Tất nhiên, đàn ông cũng thích có cô vợ trẻ trung, váy ngắn, váy dài ngồi sau lưng mình. Nhưng hãy nhìn vào hiện tại đi em ạ. Đương nhiên, một người vợ hơn mình 2 tuổi, lại vất vả trong việc sinh con đẻ cái, trong 2 năm em bắt người ta đẻ 2 lần thì làm sao chả sồ sề, chả xấu. Ở đây có một phần trách nhiệm của mình. Em là trai tơ, mới 30 tuổi, có vợ chu cấp tiền, ăn rồi đi chơi thì làm gì mà chả ngon nghẻ. Tất cả những cái đó không phải là điều quan trọng nhất. Hãy là người có trách nhiệm với gia đình. Làm được bao nhiêu tiền không quan trọng mà quan trọng là khi rảnh rỗi, làm được việc gì giúp đỡ vợ. Một người phụ nữ vừa quán xuyến chuyện gia đình, vừa lo kiếm tiền, vừa chăm sóc hai con là điều rất vất vả. Em không làm được việc to thì cũng phải làm được việc nhỏ giúp vợ .
Còn gia đình nhà ngoại nhìn mình bằng con mắt nọ kia cũng vì một phần lỗi ở mình.
Thính giả: Nhiều khi em xuống nhà vợ. Em xuống nhà vợ ăn năn hối lỗi nhưng họ kiểu không tha thứ cho em.
Chuyên gia: Có thể là vì giờ em đã bị lộ chân tướng. Người ta biết ngày xưa em lừa con người ta để lấy tiền, xong bây giờ lại còn chê con người ta già xấu, làm được đồng nào cũng đem đi tán gái, chở vợ xuống nhà vợ cũng không dám chở, xuống thì như ông kễnh thì làm sao người ta được. Muốn để người ta yêu thương mình thì mình phải yêu thương lại. Em xuống nhà ngoại, hãy coi đó như nhà mình đi. Người ta làm gì thì mình lao vào giúp, quan tâm, để ý lao vào làm như một người con trong gia đình chứ không phải như một ông rể, một ông khách nữa. Chắc chắn người như thế thì không có lí do gì mà không người ta không yêu thương mình. Còn như em hiện nay, làm được đồng nào thì tiêu vớ, tiêu vẩn xong rồi tình cảm vợ chồng ngày một xa cách thì đến lúc vỡ ra rồi thì hàn gắn không được nữa.
Nỗi lòng gái nạ dòng yêu trai tân
Thính giả (Thái Nguyên): Em năm nay 39 tuổi. Em quen một người thanh niên 31 tuổi, chưa có gia đình. Trong khi đó em có gia đình rồi và đã ly hôn. Người kia đến với em rất thật lòng nhưng họ chưa có gia đình. Em thì có hai cháu rồi nên em từ chối. Em không biết mình có nên đến với họ hay không khi mà anh ấy rất thật lòng với mình. Em không biết làm thế nào nữa.
Chuyên gia: Chào em! Em năm nay 39 tuổi à? Giọng trẻ quá nhỉ? Sao em ly hôn mà hai cháu đều ở với em? Bố cháu không nuôi đứa nào à?
Thính giả: Dạ không anh ạ
Chuyên gia: Cuộc sống của mấy mẹ con hiện nay thế nào? Ở với ông bà ngoại hay ở riêng và có vất vả lắm không?
Thính giả: 3 mẹ con em ở riêng anh ạ.
Chuyên gia: Em quen cái cậu kém em gần chục tuổi đó trong hoàn cảnh nào và đến mức độ nào rồi?
Thính giả: Chúng em quen nhau tình cờ trong một lần đi xe gặp nhau. Hai bên đi lại, gặp gỡ rồi giờ thì có tình cảm với nhau ạ.
Chuyên gia: Em biết nhiều thông tin về bạn ấy không, ví dụ như quê quán, nhà cửa, … không?
Thính giả: Dạ có anh ạ!
Chuyên gia: Có bao giờ anh ấy đưa em đi chơi, gặp gỡ bạn bè, người thân, giới thiệu với họ đây là bạn gái em không?
Thính giả: Dạ có. Anh ấy rủ đi em không dám đi vì em mặc cảm.
Chuyên gia: ban nãy em nói tình cảm anh ấy dành cho em rất chân thành. Em dựa vào cái gì để kết luận như vậy?
Thính giả: Khi anh ấy làm ở dưới Hà Nội, anh ấy cũng đã nhiều lần tìm về Thái Nguyên gặp em nhưng em không cho gặp. Em không dám gặp. Phải đến lần thứ 5, nếu thấy thương quá em mới cho gặp.
Chuyên gia: Thực ra chênh lệch nhau 10 tuổi thì không quá lớn nhưng em và bạn trai đó còn chênh lệch nhau ở hoàn cảnh. Nó quá khác xa nhau. Với một người con trai trẻ hoàn toàn có thể bị hấp dẫn bởi những người phụ nữ lớn tuổi hơn, có chồng rồi vì họ có một sự đằm thắm, từng trải. Thậm chí so với những cô gái trẻ phụ nữ từng có chồng, đặc biệt là đã ly hôn rồi, hiểu được giá trị của hạnh phúc sẽ biết cách sống hơn, không õng ẹo vì thế thu hút được các chàng trai. Nhất là anh ấy lại làm ở dưới Hà Nội, thi thoảng hẹn hò, thăm em thì cũng không có gì kinh khủng lắm đâu nên em đừng vì thế mà vội cảm động.
Em hãy nghĩ kĩ rằng nếu em chỉ cần một người bạn trai để chia sẻ, tâm sự mỗi khi cô đơn, lạnh lẽo thì được. Nhưng nếu em nghĩ xa hơn, tiến tới hôn nhân vì cần phải cân nhắc rất kĩ vì thực sự không dễ dàng một chút nào. Hôn nhân không phải chỉ là chuyện của hai người. Sợ rằng cái anh chàng kia chưa chắc đã vượt qua được định kiến của gia đình. Nếu mà để cho cuộc tình đẩy lên đến cao mà không thể tiến xa hơn được nữa thì mình sẽ đau hơn rất nhiều. Em cứ mở lòng nhưng đừng đặt quá nhiều kì vọng vào đó. Vì em càng kì vọng cao thì em càng thất vọng lớn khi chuyện ấy không như mình mong muốn.
Vì thế em hãy cứ mở lòng nhưng xem xét mục đích của mình là gì. Nếu em chỉ cần một người bạn tâm giao thì không sao còn nếu coi đây là một mối để tiến tới sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình thì rất có thể em sẽ lại trượt từ thất bại này sang thất bại khác.
Đớn đau khi chia tay mối tình 7 năm
Thính giả (Hà Nội): Em và người đó yêu nhau được hơn 7 năm rồi. Em vẫn còn tình cảm với cô ấy nhưng cô ấy lại có người khác rồi. Em không biết phải làm thế nào ạ. Nhiều đêm em khóc, em nhớ cô ấy em lại khóc thôi.
Chuyên gia: Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Thính giả: Em năm nay 20 tuổi rồi anh ạ.
Chuyên gia: Vậy là yêu nhau từ năm 13 tuổi à?
Thính giả: Em thích cô ấy từ năm đó nhưng bây giờ cô ấy có người khác rồi và em không biết phải làm gì cả. Em vẫn còn rất yêu cô ấy. Mỗi tối cô ấy vẫn nhắn tin chúc em ngủ ngon nhưng em nói với cô ấy rằng nếu có khó khăn gì, cần em thì cứ quay lại nhưng cô ấy lại không nói gì cả.
Chuyên gia: Em ơi, em có biết chính xác là cô ấy có người khác không? Bởi vì đôi khi con gái nói vậy mà không phải vậy. Có thể yêu nhau 6, 7 năm nay rồi, lúc nào em cũng cứ hiền lành, lần nào đi chơi cũng chỉ uống cà phê, uống nước, không bàn tính gì chuyện cưới xin khiến người ta sốt ruột. Con gái ở nông thôn vào tuổi đó là phải cưới chồng rồi. Trong khi đó yêu em 6, 7 năm rồi em không có ý kiến. Vì thế mà nhiều khi người ta cứ giả vờ bỏ chạy. Mục đích là người ta khích lệ mình xem nếu mình thực sự yêu thì phải có hành động cụ thể.
Thính giả: Cô ấy nói là bây giờ không hợp thì chia tay. Em cũng đồng ý là nếu không hợp thì chia tay nhưng em vẫn còn thương cô ấy. Em không bỏ được ạ!
Chuyên gia: Nhưng khi cô ấy nói vậy thì em có nói với cô ấy là em vẫn còn thương yêu cô ấy như đang nói với anh bây giờ không?
Thính giả: Em không nói gì. Từ hôm chia tay đến giờ được 1 tuần rồi em chỉ khóc thôi, em không biết làm gì nữa cả. Tại vì em quá yêu cô ấy rồi
Chuyên gia: Ừ, biết rồi! Biết là yêu rồi nhưng yêu thì phải thể hiện bằng hành động chứ ngồi một góc xó nhà khóc thì ai biết. Em phải đi lại nhà cô ấy vì ít ra hai bên cũng đã quen nhau 7 năm nay rồi. Em gặp cô ấy, hẹn cô ấy đi uống nước, hỏi cô ấy đã suy nghĩ kĩ chưa? Em phải bày kế hoạch đi chứ không thể chỉ nói yêu không nữa.
Thính giả: Nhưng cô ấy nói thật với em rằng giờ cô ấy có người yêu mới rồi. Em rất là băn khoăn em không biết làm thế nào cả nên em mới gọi điện tới chương trình.
Chuyên gia: Anh hiểu rồi! Nếu đây chỉ là một sự nũng nịu, một sự đong đưa, hờn dỗi của cô ấy muốn em hãy hăng hái hơn, chủ động hơn thì mình còn có thể thay đổi được. Còn nếu như cô ấy đã thực sự có người yêu rồi, không thể cứu vãn gì được nữa thì đừng ngồi đó mà khóc. Em còn nhiều cơ hội khác, em còn trẻ, còn nhiều thời gian vì thế đừng tuyệt vọng. Nhưng em cũng đừng nóng vội muốn tìm một cô khác để lấp chỗ trống luôn.
Thính giả: Trước đây em có học hành không tốt. Cô ấy để ý điều đó nên cô ấy chê em.
Chuyên gia: Cô ấy chê em học dốt chứ gì? Lí do chia tay chỉ vì em học dốt thôi chứ gì. Thế bây giờ em còn học không?
Thính giả: Năm nay em thi tiếp đại học anh ạ.
Chuyên gia: Có lẽ lí do không phải vì chê em học dốt đâu. Rất nhiều người không học hành đại học nhưng vẫn có vợ, có chồng, sống hạnh phúc. Đại học không phải là con đường duy nhất để cấp thẻ cho em có người yêu. Em nên tập trung thi đại học, nếu em đỗ, biết đâu vào đại học em còn gặp biết bao cô gái. Rồi em nhận ra rằng ôi mình may quá không yêu cô kia. Em còn rất trẻ, còn rất nhiều những cơ hội khác. Em đang đau khổ vì bao năm qua em có người yêu nên giờ mất đi em hơi hẫng hụt mà thôi. Phải sống tích cực lên em nhé.