Chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà cưới nhau 1 tháng vợ chồng em đã ly thân, liệu có nên hàn gắn?
Cửa sổ tình yêu tuần này tạo ra cho người nghe một ấn tượng mạnh về câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ chỉ kết hôn một tháng đã ly thân. Những bất đồng nhỏ nhoi lại làm nên một hậu quả đáng buồn cho cuộc hôn nhân vừa mới được hình thành. Sự mong đợi được hàn gắn của người vợ dường như không thành khi anh chồng không còn tình cảm. Các chuyên gia tư vấn sẽ khuyên người vợ ấy như thế nào?
Cũng trong chương trình, câu chuyện của đôi bạn trẻ yêu nhau, trót có con với nhau nhưng gia đình ngăn cấm hay cô gái băn khoăn có nên trao tất cả cho người yêu trước khi anh ấy đi lao động ở nước ngoài hay không cũng khiến người nghe chú ý. Cùng lắng nghe chương trình Cửa sổ tình yêu trên Tình yêu giới tính của Eva.vn để có những trải nghiệm cho riêng mình:
Cưới nhau 1 tháng đã ly thân
Thính giả: Chị ơi em có câu hỏi về chuyện tình cảm ạ. Em với chồng nhau được 1 thời gian ngắn thì bọn em ly thân. Bây giờ em đang không biết làm thế nào ạ?
MC Bích Ngọc: Làm thế nào là làm thế nào hả bạn?
Thính giả: Dạ, có nghĩa là em đang băn khoăn không biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không ạ.
MC Bích Ngọc: Vâng, bạn băn khoăn không biết là nên tiếp tục cuộc sống hôn nhân hay là sẽ chấm dứt tại đây đúng không ạ?
Thính giả: Vâng
MC Bích Ngọc: Những băn khoăn của bạn sẽ được gửi tới chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Anh sẽ tư vấn cho bạn. Xin mời anh ạ.
CGTL Đinh Đoàn: Chào em !
Thính giả: Vâng, em chào anh
CGTL Đinh Đoàn: Nghe giọng trẻ thế thì em 18 hay 19 tuổi?
Thính giả: Dạ, em năm nay 22 tuổi ạ.
CGTL Đinh Đoàn: Giọng trẻ nhỉ. Thế lấy nhau được mấy hôm thì ly thân?
Thính giả: Chúng em lấy nhau được có 1 tháng thôi ạ.
CGTL Đinh Đoàn: Sao lại thế? Có vấn đề gì không? Đánh nhau à?
Thính giả: Dạ không. Trước khi cưới , em có lên chỗ chồng em làm, thấy mọi người có thái độ, kiểu như là họ quan cách, kiểu họ khinh thường mình. Sau này cưới rồi, chồng em mới gọi điện cho em bảo lên đón anh ấy về. Lúc đấy cũng sắp hết giờ làm, em lên đón anh ấy nhưng chỉ đứng bên ngoài chứ không muốn vào đó. Em đứng ở ngoài em gọi điện, em bảo anh làm xong thì đi ra ngoài để về nhưng anh ấy cứ muốn em vào trong đón anh. Em bảo là em không vào thế là anh ấy bảo nếu không vào thì về đi, kiểu như là anh ấy đuổi em về. Thế là em về.
Đến hôm sau, sáng dậy thì anh ấy bắt em là phải đi xuống dưới nhà mẹ đẻ em để hỏi cái việc làm như vậy là đúng hay sai? Em chưa kịp nói gì thì anh ấy đã đuổi em và bảo là “nếu như không làm được thì cút đi”. Anh nói thế nên em mới giận, kiểu là lúc đấy em cũng giận nên em mới bột phát em nói là “ nếu như mà anh đã nói như thế thì tôi cũng không cần gì đâu, anh thích thì làm đơn đi tôi ký, tôi cũng chẳng cần gì đâu”. Em nói câu đấy nó cũng hơi quá thật. Lúc đấy bố mẹ em mới gọi cả 2 vợ chồng em vào thì bố mẹ em mới nói, chửi em rất là nhiều. Từ hôm đấy thì mọi người có thái độ lạnh nhạt với em, nghĩa là coi như em không tồn tại trong gia đình nữa đấy. Em buồn quá, em mới bảo với bố mẹ em là cho em xin phép về dưới nhà em ở một thời gian, thì ông bà vẫn bảo là đi thì ông bà cũng không giữ, cũng không bắt cái gì cả.
Em về nhà ngoại ở một thời gian, em nghĩ lại thấy mình cũng không nên là làm như thế. Thế là bố mẹ đẻ em cũng đưa em lên trên đấy để em cũng nhận lỗi với bố mẹ chồng và cả chồng em nữa. Em cũng bảo là “Tbây giờ con cũng còn ít tuổi nên là có những cái con cũng không hiểu biết nhiều nên là bố mẹ bỏ qua cho con, cho con về để bố mẹ dạy bảo con”. Thế nhưng mà bố mẹ chồng em bảo là gương vỡ đi thì có lành thì cũng chẳng bao giờ xóa đi vết sẹo. Chồng em thì không đồng ý em quay em về nữa, lúc đấy em rất là buồn bởi vì chồng em không đồng ý nên là lúc đấy em vẫn đi về bên nhà bố mẹ em.
CGTL Đinh Đoàn: Tức là người ta không đồng ý thì mình lại đi về?
Thính giả: Vâng
CGTL Đinh Đoàn: là bố mẹ dẫn lên để xin lỗi bố mẹ chồng với chồng, người ta không đồng ý chấp nhận thế là mình lại đưa nhau về?
Thính giả: Vâng
CGTL Đinh Đoàn: Thế bây giờ thì em lại có muốn lên một lần nữa không?
Thính giả: Sau lần đấy thì em cũng lại lên đấy 2 lần rồi ạ. Thế nhưng mà chồng em thì vẫn giữ ý định như thế ạ.
CGTL Đinh Đoàn: Vẫn ý định là chia tay đấy hả?
Thính giả: Vâng, thế nhưng mà anh ấy nói là như thế nhưng mà bọn em ly thân nhau thì cũng đã 1 tháng rồi nhưng mà anh ấy không chịu là làm lành gì cả ấy ạ.
CGTL Đinh Đoàn: Cái ly thân đấy là anh ấy có đi qua lại chỗ em không? Vợ chồng thỉnh thoảng?
Thính giả: Không ạ, không bao giờ anh ấy lên nhà từ ngày em về dưới này thì anh ấy không bao giờ gọi điện cho em nữa ạ.
CGTL Đinh Đoàn: Nói chung là gần như là chẳng phải vợ chồng nữa đúng không? Không thăm nom, không quan hệ, không đi lại gì, thật sự là ly thân thật sự đúng không?
Thính giả: Vâng ạ.
CGTL Đinh Đoàn: Nghe chuyện thì thấy cũng hơi buồn bởi vì em thì 22, chắc là chồng em cũng tuổi thế hoặc hơn một chút xíu.
Thính giả: Không ạ, chồng em thì nhiều tuổi ạ, 30 tuổi rồi ạ.
CGTL Đinh Đoàn: 30 tuổi thì chưa nhiều, đều là những người trưởng thành nhưng mà ứng xử rất là trẻ con. Cưới nhau được 1 tháng đang ở tháng trăng mật đấy, thế mà rồi chia tay nhau, ly thân, rồi cãi cọ nhau vì chuyện chẳng đâu vào đâu cả. Em lên thăm chỗ cơ quan chồng thì kiểu đồng nghiệp của chồng nó nhìn mình thế nào thì kệ người ta. Chồng mình thích, chồng mình muốn là được giới thiệu vợ với lại bạn bè. Thế thì anh ấy phải tự hào, tự tin ở mình, muốn khoe là ta có vợ trẻ đây, xinh đây, thế thì muốn là vợ vào để ra mắt anh em thì cứ lại thập thò ở ngoài cổng không vào. Mình cứ lại nghĩ một đằng là người ta coi thường. Tức là cái lý do nó không đáng để mà hoàn toàn có thể vượt qua hay là giải thích rõ ràng cho nhau để có thể là thế nọ thế kia. Nhưng mà bây giờ thì đúng là gọi là sai một ly nó đi một dặm. Mình cũng tưởng là tức thì đi về thế thôi nhưng mà em thấy là những việc em làm thì lại đã đều thấy rằng bố mẹ cũng đã dẫn em lên cũng xin lỗi rồi cũng mong muốn thế này thế khác, mình càng nhún thì phía ấy cũng lại có vẻ làm già đúng không?
Đặc biệt là đôi khi bố mẹ chồng có thể là những người cố chấp rồi nghĩ rằng con dâu mới về mà đã đùng đùng bỏ đi, đã bước chân ra đi thì cấm ở lại, vân vân, rất là nhiều những lời thề, lời răn nhưng mà quan trọng nhất là tình cảm của người chồng. Mới lấy nhau 1 tháng như thế thôi có thể có rất nhiều người cũng vợ chồng nóng tính rồi cũng bực bội nhau cũng đuổi nhau đi nhưng hôm trước hôm sau lại nhớ nhau, lại mò xuống, lại hẹn hò rồi cũng chẳng quên được nhau, rồi lại đón nhau về. Thế còn chồng em thì lại cả một năm nay không thăm, không hỏi, không gặp gỡ và cũng chẳng có làm 1 cái gì để chứng tỏ là còn là vợ chồng nữa đúng không? Thành ra có vẻ cái sự này nó khó đi.
Em đừng có đợi anh ấy viết đơn ly hôn. Anh ấy có thể vẫn sống tung tẩy, công việc của anh ấy ở cơ quan, công ty, về danh chính ngôn thuận anh ấy cũng là người có vợ rồi, vợ đi xuống bà ngoại rảnh đỡ tốn cơm nuôi, anh ấy có thể đi loăng quăng đây đó, thế là cái gì anh cũng có, vợ thì cũng có rồi, bây giờ thì có thể thêm những mối quan hệ bạn bè cho vui, cuộc sống của anh ấy không có gì thay đổi. Nhưng mình là người phụ nữ là con gái đi lấy chồng xong bây giờ cứ ở nhà bà ngoại như thế yêu ai thì chẳng yêu được nữa. Đi bước nữa thì chẳng đi được nữa vì mình đang là gái có chồng. Thế nhưng mà cuộc sống mình chẳng có đời sống vợ chồng, thế thì có cũng như không. Em không cần làm khổ bố mẹ mình nữa đi, em tự mình đi về nhà bố mẹ chồng, em cũng không nhất thiết là phải đợi người ta là cười tươi đon đả đón mời mình. Mình là con là dâu, mình về một phần nào đó cũng là người có trách nhiệm trong việc mình dứt áo ra đi ấy, nhún một chút, nhịn một chút, cũng về nói là con cũng nghĩ rồi, đúng là con cũng thế này thế khác như em đã nói lần trước mà có bố mẹ đi cùng ấy. Thế mà nếu như ngay người ta có thể sẽ bảo rằng như là cô thế nọ thế kia thì mình cũng nói rằng con cũng mong bố mẹ tạo điều kiện thương chúng con vì một ngày nên nghĩa chúng con đã là vợ chồng, có lúc nó cũng thế nọ nóng giận thế kia, cho nên là cũng mong… Chinh phục tình cảm của từng người rồi em cứ ở cái nhà ấy, bởi vì không thể ai lôi em ra khỏi nhà được vì đấy là nhà chồng em và em có chồng.
Thế còn thì đừng mong họ phải đon đả, đón mời ngay, mình phải chinh phục lại dần dần. Trong những trường hợp mà chẳng hạn cả gia đình nhà người ta cũng như là người chồng túm vào vũ phu, bạo ngược, bạo hành của em thì em lại phải không được lăn xả vào nữa, em phải biết cách là kêu gọi cái sự hỗ trợ bên ngoài, chứ không có nghĩa là anh bảo là mình phải về, phải nhún nhường và cuối cùng mình về đấy mình lại cũng lăn vào rồi để cho cả gia đình người ta túm vào người ta bạo hành, bạo lực mình thì cũng không nên đúng không?
Thính giả: Vâng
CGTL Đinh Đoàn: Thế còn nếu như mà cứ ngang ngược quá, em phải có cuộc trao đổi thẳn thắn với chồng “ thế bây giờ anh muốn quyết định thế nào? Em thì em thấy rằng”. Tức nhiên là mình cũng nhún đi “ lúc đấy anh không hiểu đâu, em là phụ nữ, em nhận thấy rằng trong công ty của anh mọi người nhìn em thế này, chính vì thế cho nên hôm đến đón anh ý em ngại em không muốn vào, rồi anh thì cứ nghĩ nhầm, rồi vân vân… Chuyện đúng là bé xé ra to, chuyện nó cứ đẩy đưa đi cuối cùng hai vợ chồng mình hiểu lầm nhau, chứ những cái hôm mà nằm một mình dưới nhà em cứ trào nước mắt em thương, em nhớ, em ước rằng giá anh chỉ đến anh cho em một cơ hội thì vợ chồng mình lại thế nọ thế kia”. Đàn ông em cũng phải nhẹ nhàng ngọt nhạt…
Thính giả: Nhưng mà thật sự là chồng em không còn chút tình cảm nào nữa đâu anh ạ.
CGTL Đinh Đoàn: Đấy anh nói là như thế, còn nếu như mà như thế mà vẫn trơ đi. Mình đã cố gắng đâu, mình đã thử đâu, cứ ngồi đấy mà không còn chút tình cảm, thế mà không tình cảm thì phải chia tay, mà chia tay thì phải đoàng hoàng. Thế thì anh bảo là cố gắng lấy một về phía mình là cố gắng hết sức, còn mình đã cố gắng hết sức mình, đã nhún đến như vậy mà cũng không thay đổi gì thì mình phải tính đến bài toán cuối cùng là vậy thì phải chia tay. Anh ấy không viết đơn mà mình muốn giải thoát thì mình cũng viết đơn chứ có làm sao đâu. Luật hôn nhân gia đình ai viết cũng được mà.
Thính giả: Bây giờ ví dụ như em mà là người làm đơn ấy, nếu em chủ động làm thì em phải, có nghĩa là em phải tìm cách giải quyết là từ đâu hả anh?
CGTL Đinh Đoàn: Em viết đơn này, xong rồi em nói chuyện với anh ấy là chúng ta không ở được với nhau nữa thì em muốn là chia tay để chúng ta mỗi người có một cuộc sống mới riêng hơn này, anh ấy ký thì là ký, còn nếu mà anh ấy nói là cô thích bỏ tôi thì cô đi mà bỏ chứ tôi không ký thì em cũng không sợ. Luật hôn nhân gia đình mới trong đơn ly hôn người ta không yêu cầu chữ thuận tình, không có nghĩa là hai bên phải có 2 chữ ký, em ký xong rồi em gửi lên tòa án nhân dân huyện, quận, nếu em ở quận thì lên quận, huyện.
Thế còn tiến trình tiếp theo thì họ sẽ hướng dẫn em, chẳng hạn họ nhận đơn của em sau đấy họ điều tra xác minh xem có thực tế là cuộc sống vợ chồng không thể tồn tại được nữa hay không, cuộc hôn nhân mang đến sự bất hạnh cho hai người hay không, rồi họ xác minh qua công an xã hay Ủy ban nhân dân xã để xem thực sự như thế nào, thế nào, rồi sau đấy thì họ sẽ mời gọi em và chồng em lên để tư vấn, rồi sau đấy sẽ là hòan chỉnh tiếp các cái thủ tục.
Thính giả: Vâng
CGTL Đinh Đoàn: Nhưng mà anh thấy đấy là những cái bước đường cùng, mình còn rất trẻ mà cái cuộc hôn nhân nó đổ vỡ một cách rất là vô lý, vô ý, thì hãy cố gắng đến một lần, nếu cứu được thì còn nước thì còn tát, còn khi mà không còn gì để tát nữa thì ta mới đành lòng chia tay.
Trót có bầu với nhau nhưng gia đình ngăn cản
Thính giả: Câu hỏi của em là hai chúng em yêu nhau chị ạ. Mà hai bên gia đình không nhất chí nhưng chúng em đã có chửa với nhau rồi ạ.
MC Bích Ngọc: Hai gia đình ngăn cản hả bạn?
Thính giả: Vâng ạ!
MC Bích Ngọc: Quả thật là rất là buồn đúng không ạ? Vâng chuyên gia Đinh Đoàn của chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn! Xin mời anh!
CGTL Đinh Đoàn: Ừ chào em!
Thính giả: Vâng em chào anh ạ!
CGTL Đinh Đoàn: Em với cô ấy đã lớn lớn chưa?
Thính giả: Em năm nay 28 tuổi ạ!
CGTL Đinh Đoàn: Ôi thế à? Trưởng thành rồi nhỉ! Cô ấy thì hai mấy?
Thính giả: Cô ấy 21 ạ!
CGTL Đinh Đoàn: Các em làm ăn yên ổn chứ hả?
Thính giả: Vâng ạ! Hai chúng em thì làm cùng gần cùng công ty ạ!
CGTL Đinh Đoàn: Gần cùng công ty với nhau ấy hả?
Thính giả:Vâng ạ!
CGTL Đinh Đoàn: Thế nghĩa là mình cũng có cuộc sống độc lập tự nuôi được bản thân rồi đúng không?
Thính giả: Vâng ạ!
CGTL Đinh Đoàn: việc mà các em để có chửa này, đấy là âm mưu của mình muốn là để buộc các cụ phải chấp nhận bởi một sự đã rồi hay là nhỡ ra?
Thính giả: Chúng em bị nhỡ ạ!
CGTL Đinh Đoàn: Em với cô ấy đã bàn nhau về cái chuyện đang có thai này như thế nào chưa?
Thính giả: Em bàn với cô ấy nhưng mà hai bên gia đình không nhất trí. Nhưng mà bây giờ em bảo cô ấy là thuê nhà trọ ở riêng ấy mà.
CGTL Đinh Đoàn: Em ơi không nhất trí là vì cái chuyện gì hả em?
Thính giả: Không đồng ý là vì mỗi cái là nhà em và nhà cô ấy cách nhau là 120 cây ạ. Em ở Thái Bình còn cô ấy ở trên thành phố Hà Nội ạ!
CGTL Đinh Đoàn: Cô ấy ở Hà Nội, nhà em ở Thái Bình thế xong cùng làm bên công ty với nhau ở đâu?
Thính giả: Em lên Hà Nội làm ạ!
CGTL Đinh Đoàn: Tức là các em ở gần nhau chứ mình lấy nhau chứ có phải là hai bên thông gia lấy nhau đâu mà kêu xa 120 cây? Mà có phải là lấy chồng xong là cô ấy cứ ở Hà Nội mà em ở Thái Bình đâu đúng không? Mình sẽ tìm một phương án nào đó để mà có cái cuộc sống chung cơ mà. Thật sự là em có yêu cô ấy lắm không? Nếu mà mất có tiếc không?
Thính giả: Hai người yêu nhau thì mới ăn ngủ với nhau chứ.
CGTL Đinh Đoàn: À ừ không anh hỏi thế chứ nhiều người chẳng có tí tình gì cũng vẫn ăn ngủ được. Thế này, phương án mà em thuê nhà để ở thế xong rồi sao nữa?
Thính giả: Em thuê nhà để cô ấy ở nhưng cô ấy không nhất trí cô ấy bảo là bằng giá nào cũng phải cưới, phải cưới thì mới ở.
CGTL Đinh Đoàn: Thế ví dụ như là gia đình không đồng ý này, bây giờ đã trót có thai mà hai đứa thì không muốn bỏ cái thai và rất là muốn tiến tới hôn nhân. Và ví dụ như là đưa nhau đi đăng ký kết hôn vì mình cũng là người trưởng thành rồi mà đây là tình yêu là cuộc hôn nhân tự nguyện giữa hai người tỉnh táo đàng hoàng, là những công dân không có bất cứ một cái vướng mắc vi phạm nào thì pháp luật ủng hộ cái cuộc hôn nhân này, đi đăng ký kết hôn để thành vợ thành chồng, thế còn cái chuyện là ở đâu đấy thì sẽ bàn sau, không thể ngồi đấy mà chờ là phải cưới đàng hoàng phải đủ, phải dạm ngõ sau đấy phải ăn hỏi phải có lời thì đấy là trước cơ.
Còn lúc này là nước rút rồi minh phải gọi là chữa cháy hoặc là cấp tốc. Một là đi đăng ký kết hôn để hợp pháp thành vợ thành chồng, hai nữa là có thể khi em thông báo cho cả đôi bên gia đình biết rằng chúng con yêu thương nhau và quyết tâm đến với nhau. Chúng con đã …sắp có em bé. Có khi thái độ của gia đình có khác đi một chút, có thể bực hơn lên vì là chúng mày nói thế rồi mà chúng mày vẫn kiên quyết không nghe vẫn làm trái lời bố mẹ. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại lại thấy máu xót nhà mình, nó đã có con có cái với nhau. Nghĩa là chúng nó cũng yêu nhau lắm rồi bây giờ mà ngăn cản bắt chúng nó phá thai có khi mình lại mang tiếng là ác, là , là độc là…v..v.. nhiều thứ.
Có thể gia đình lại túm tay vào chung sức với mình để mà lo cái vụ cưới xin. Thế còn cái trường hợp các em nếu thực sự muốn cưới xin đàng hoàng cũng không quá khó, các em đều là cán bộ đều là những người làm trong công ty rồi. Em có thể nhờ bạn bè hay nhờ bên công ty tổ chức cho, hai công ty tổ chức cho ngay ấy mà. Tiệc cưới thì làm ở trong công ty mời hai bên công ty khoảng vài chục mâm rồi…v..v.. Cần xe thì có xe cần đón thì có đón nhưng mà cơ bản nhất là xác định rằng là bằng mọi giá đến với nhau thì hãy nói với cô ấy để cô ấy yên tâm rằng không phải đến nỗi là bụng ngày một to lên xong rồi không có con đường ra rồi nghĩ quẩn quanh rồi đi phá đi ấy thì có thể nó lại … lúc giật mình nghĩ lại nó lại lỡ mất.
Bây giờ khẳng định là chúng ta làm thế này không có nghĩa bất cứ một điều gì sai trái cả và đã quyết tâm đến với nhau, có con thì sẽ là lấy nhau. Và làm cái động tác cho nó đúng pháp luật đi em, chứ còn đừng có đợi là bao giờ đôi bên phải thật sự đồng ý thì chúng tôi mới làm đám cưới như thế thì chắc sẽ khó lắm. Trong cuộc sống không bao giờ là mình làm một cái việc gì đó mà lại được 100% người ủng hộ đâu. Nhưng mà mình thấy đúng mình thấy đấy là ý của mình và có sự thuận tình đôi bên thì mình cứ làm. Dám làm dám chịu, mạnh dạn lên và đúng pháp luật.
Muốn trao đời con gái vì anh đi làm xa
Thính giả: Cuộc sống phải nhiều khó khăn, thử thách, anh ấy luôn giúp đỡ em rất nhiều. Trong thời gian yêu nhau anh ấy cũng có nhiều lần mời em về nhà chơi. Khi em về nhà chơi, nói chung là cả nhà anh ấy đều không có ai phản đối . Mẹ anh ấy có nói chuyện là muốn anh ấy đi nước ngoài xuất khẩu lao động và bác hỏi ý kiến em như thế liệu em có đồng ý không? Sắp tới thì anh ấy có đi nước ngoài nên là anh ấy nói là anh ấy muốn quan hệ với em ấy ạ. Em thì chưa quan hệ bao giờ em…. Nhưng tình cảm của anh ấy chân thành như thế nên là em băn khoăn không biết là nên hay không nên.
MC Bích Ngọc: Bạn bây giờ đang rất là băn khoăn giữa một bên tình một bên hiếu và cũng có một chút suy nghĩ trước khi anh ấy đi xa đúng không ạ? Và muốn dành một chút tinh cảm với bạn trai của mình. Vâng chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình sẽ tiếp chuyện bạn và tư vấn cho bạn, xin mời anh ạ.
CGTL Đinh Đoàn: Chào em!
Thính giả: Dạ vâng ạ!
CGTL Đinh Đoàn: Em bao nhiêu tuổi rồi?
Thính giả: Dạ em 22 rồi ạ
CGTL Đinh Đoàn: Gặp anh ấy trong hoàn cảnh như thế nào? Hai đứa học cùng, làm cùng hay là đi chơi gặp nhau?
Thính giả: Dạ không em thì vẫn đang học ạ. Còn anh ấy thì làm tự do thôi ạ.
CGTL Đinh Đoàn: Trong câu chuyện của em thì hình như là có hai điều băn khoăn. Cái băn khoăn thứ nhất là gia đình em thì ngăn cản và anh ấy thì cả anh và em có cái cách để thuyết phục chứng minh để cho bố mẹ em thấy rằng anh ấy là người xứng đáng, để tạo điều kiện cho hai đứa yêu nhau. Và cái băn khoăn thứ hai của em là trước khi anh đi xuất khẩu lao động anh ấy muốn em chứng minh rằng mình yêu anh ấy hết lòng không giữ lại cái gì cả thì cho anh ấy quan hệ đúng không?
Quan trọng là cái sự cam kết với nhau là cái tình yêu với nhau chứ còn thì nếu mà bảo là ngủ với nhau một lần xong rồi thế nghĩa là ràng buộc thì đấy là một cái trò chơi mạo hiểm. Có những đôi đang yêu nhau đấy rồi sau lần quan hệ đầu tiên thấy chả có gì để mà tiếp tục nữa chia tay luôn. Thực ra thì em cũng có lẽ là cũng lần đầu yêu cho nên mình cũng đầy hi vọng rằng là người ta yêu mình như thế thì tiếc cái gì cho người ta lấy một lần làm dấu ấn…. Nhưng mà thực tế cuộc sống cũng đã chỉ ra rằng là ngay cả ở cạnh nhau yêu nhau ngút trời mà rồi quan hệ xong rồi còn chưa chắc đã gìn giữ được suy nghĩ nó khác hẳn ngay huống chi anh ấy lại còn có ý định đi xa. Thế rồi tình cảm thì cũng chưa phải là cái gì đấy quá sâu sắc.
Cái gì biết thì đã biết rồi, cái gì được thì cũng đã được rồi, sang đấy rồi thì em cứ ngồi đấy mà trông đợi lâu lâu anh ấy mới nhắn cái tin, gửi cái điện hay là lên trên chát mới gặp nhau. Rồi được độ 3, 4 hoặc 5 tháng tình nó nhạt phai anh ấy bảo là anh ở bên ấy anh ấy có người thế nọ thế kia. Anh ấy lại nhắn tin cho em rằng nếu có ai thương yêu thì em cứ đi yêu người ta đi đừng chờ anh. Vì làm thế này chẳng biết đâu mà lần, ngộ nhỡ anh đi 5 năm sau đấy có khi anh ở lại thêm 5 năm nữa chứ điều kiện kinh tế thế nọ thế kia. Lúc đấy em chạy đi theo bắt đền à?
Thính giả: Vâng !
MC Bích Ngọc: Hi vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia của chương trình sẽ giúp bạn có được quyết định cho tình yêu của mình. Chúng tôi cũng xin chúc bạn sẽ luôn gặp may mắn trong cuộc sống và tình yêu. Cảm ơn chuyên gia Đinh Đoàn ạ!