CSTY: Trai tân phải lòng gái có chồng

Ngày 19/06/2013 14:36 PM (GMT+7)

Tình cờ quen nhau qua điện thoại, em đã yêu cô ấy hơn 2 năm nay rồi dù cô ấy có chồng và 2 con.

Cùng đón nghe chương trình Cửa sổ tình yêu trên Tình yêu giới tính của Eva.vn:

Phải lòng cô gái có chồng vẫn quyết tâm chờ đợi

Thính giả:  Em ở Quảng Ninh quen một cô gái ở Kiên Giang. Cách đây 2 năm, chúng em yêu nhau. Sau hai tháng quen nhau, cô ấy nói với em là cô ấy đã có gia đình và có hai con rồi. Nhiều lúc cô ấy còn nói đùa với em là cô ấy đã có 4 con rồi. Em muốn đi vào trong nhà cô ấy để xác định nhưng cô ấy không đồng ý vì sợ cha mẹ chồng và chồng biết chuyện thì hỏng hết việc. Thế rồi cô ấy ra nhà em một thời gian rồi về.

Hôm vừa rồi cô ấy cũng lại ra nhà em nhưng anh chị em ngăn cấm và bắt cô ấy về. Em có nói với cô ấy là nếu yêu thương em thì hãy ly dị chồng đi vì chồng cô ấy suốt ngày chỉ rượu chè be bét, cô ấy cố sống cũng chỉ vì hai đứa con mà thôi.

Em và cô ấy cứ dở trăng dở đèn, bỏ nhau không được mà cô ấy cũng không chịu ly dị chồng vì chồng cô ấy không chịu kí vào đơn ly hôn. Bây giờ em muốn hỏi chương trình em nên làm như thế nào vì bỏ cô ấy thì em không thể làm được. Đợt vừa rồi cô ấy về thăm em, em có nói với cô ấy rằng quyết định nhanh đi, em sẽ đợi cô ấy 6 tháng để làm thủ tục ly hôn rồi vào cưới cô ấy. Em đã quyết định là chỉ nghĩ tới hai đứa thôi, sẽ quyết lấy cô ấy bằng được bất chấp hoàn cảnh nào.

 MC Thanh Tú: Vâng tôi hiểu là bạn dành cho cô gái đấy rất nhiều tình cảm đúng không ạ? Nhưng có một cái khó khăn hiện giờ thì chưa ly hôn được đúng không? Và điều bạn băn khoăn là không biết xử xự như thế nào trong mối quan hệ này đúng không?

Thính giả: Vâng!

MC Thanh Tú: Câu chuyện của bạn xin chuyển đến anh Đinh Đoàn chuyên gia của chương trình anh sẽ cùng trò chuyện với bạn nhé? Xin mời anh!

CGTL Đinh Đoàn: Chào em!

Thính giả: Vâng ạ! Em chào anh!

CGTL Đinh Đoàn: Tức là em thì ở Quảng Ninh cô ấy ở trong Kiên Giang đúng không? Mà làm quen thế nào?

Thính giảCách đây 2 năm trước thì có nhầm số vào máy nhau ạ.

CGTL Đinh Đoàn:  Cái duyên cái số hay sao ấy hả? Em nhầm máy của cô ấy thì là nghe thấy cái giọng miền Nam nó dễ thương  thế xong thỉnh thoảng gọi đi gọi lại thế là thành quen?

Thính giảVâng!

CGTL Đinh Đoàn:  Và em có hai lần vào đó nhưng mà cô ấy cũng nói thật là cô ấy có chồng con rồi cho nên là chỉ đưa nhau ra nhà nghỉ để yêu nhau một vài ngày rồi lại chia tay ai về chỗ ấy đúng không?     

Thính giảKhông ạ! Về hẳn nhà em luôn ấy ạ. Chúng em hẹn nhau ở bến xe miền Đông.

CGTL Đinh Đoàn: Thứ nhất là em và cô ấy hẹn nhau ở bến xe miền Đông xong em ra đón cô ấy rồi em và cô ấy đi ra ngoài Bắc rồi cô ấy về nhà em. Tất nhiên là một cô gái không rõ nguồn gốc bố mẹ với gia đình thì không đồng ý và em thì đưa cô ấy ra bên ngoài để ở một vài ngày đúng không?

Thính giả: Vâng ạ! Em cũng đã định đến nhà nhưng gần đến nhà thì cô ấy chặn em lại. Cô ấy nói nếu bây giờ về chồng cô ấy biết thì nguy hiểm.

CGTL Đinh Đoàn: Điều đó là đúng. Trong hoàn cảnh ấy mà tự nhiên lại có một anh chàng ngoài Bắc, chưa có vợ lại vào trong đó mà vốn ông chồng cũng là người rượu chè be bét say xỉn suốt ngày thì lúc ấy không chỉ là nguy hiểm cho mẹ con cô ấy mà khi em rút đi còn nguy hiểm ngay cả cho bản thân em nữa. Vì dù sao chăng nữa thì cô ấy cũng là gái đã có chồng mà mình vào trong đó lại còn vào tận nhà người ta để mà yêu vợ người ta nữa thì cả về mặt pháp luật cũng như về mặt tình cảm, về cả lý lẫn tình mình cũng chưa phải lắm.

Có hai việc em cần phải đắn đo suy nghĩ. Thứ nhất là yêu và lấy nhau, quyết tâm giải thoát bằng được để cưới nhau là một chuyện không quá khó nếu như em quyết tâm. Tuy nhiên xây dựng cuộc sống gia đình được bền lâu hạnh phúc mới là chuyện đáng nói. Có thể mình cũng còn rất là trẻ, mình háo hức hồi hộp mong chờ, mình cũng đã từng yêu một vài chỗ mà nó không thành công, nay gặp một cô gái thế dễ thương mà lại động lòng trắc ẩn rồi lại cũng thấy cô ấy nhiệt tình sẵn sàng bỏ cả chồng cả con bay từ ở Nam ra Bắc để mà đến với em thì mình lại càng thấy thương yêu hơn và mình nghĩ rằng là nếu lấy được nhau chắc hạnh phúc ngút trời. Nhưng mà thực tế cuộc sống sau này sẽ thế nào? Ở đâu? Vợ chồng vui vẻ hay không nó khác hẳn cái việc thỉnh thoảng  bay ra bay vào để gặp nhau rồi ở với nhau một hai ngày đấy em ạ.

Thứ hai,  em cũng nhiệt tình nói rằng quyết tâm lấy cô ấy bằng mọi giá nhưng mà cô ấy có thế hay không? Hay là cô ấy chỉ tạm chấp nhận là thôi cái số mình đã vớ phải ông chồng vũ phu như vậy giờ bỏ chồng rồi còn thương hai đứa con. Hơn nữa ra ngoài Bắc đã chắc gì sống được? Rồi môi trường, hoàn toàn cảnh rồi nó khác nhau. Ngộ nhỡ lại tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa cho nên biết đâu cô ấy chỉ lựa chọn cái cuộc sống là vẫn chấp nhận duy trì như cuộc sống hiện nay và thỉnh thoảng gặp em một tí như một sự bù đắp ấy mà. Nó giống như việc đói quá thì làm liều một phen thôi.

Trở về với cuộc sống bình thường thì ở đây một mình em không làm được cái gì to tát cả, không thể giả quyết mọi vấn đề. Còn nếu như mà cô ấy quyết tâm, cô ấy dứt bỏ, cô ấy ly hôn gia đình thì sau đó mới bàn tiếp chuyện giữa em và cô ấy được. Còn hiện nay thì chắc rồi cũng cứ chỉ có nhì nhẳng trong nhớ thương thế này thì lúc nào nản thì thôi thôi.

Thính giả: Vâng ạ!

Là con gái nhưng vô cảm với đàn ông?

Thính giả: Em là một người bình thường. Nhưng tại sao em không có tình cảm một chút nào với đàn ông ạ!

MC Thanh Tú: Vâng, năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi?

Thính giả: Dạ, em năm nay 25 ạ!

MC Thanh Tú: Và cũng chưa bao giờ có một chút rung động nào với một người khác giới đúng không?

Thính giả: Dạ vâng ạ!

MC Thanh Tú: Bạn chắc là cũng có một chút băn khoăn không hiểu mình như thế nào đúng không ạ?

Thính giả: Dạ vâng ạ!

MC Thanh Tú: Vâng, nhưng băn khoăn của bạn xin chuyển đến anh Đinh Đoàn chuyên gia của chương trình, anh sẽ cùng tâm sự với bạn nhé!

Thính giả: Dạ, vâng ạ!

CGTL Đinh Đoàn: Em nói là em là người bình thường tức là làm sao hả em?

Thính giả: Em không có cảm giác với con gái và em cũng không có cảm giác với đàn ông thì em nghĩ em là người bình thường.

CGTL Đinh Đoàn: Em có học hành hay đang đi làm hay là như thế nào?

Thính giả: Em đang đi làm anh ạ!

CGTL Đinh Đoàn: Vất vả lắm không?

Thính giả: Dạ cũng vất vả anh ạ!

CGTL Đinh Đoàn: Làm công ty hả?

Thính giả: Dạ vâng ạ!

CGTL Đinh Đoàn: Xong rồi ngày có làm tăng thêm ca không?

Thính giả: Dạ, cũng có thời gian em làm thêm ca suốt, cũng có thời gian em..

CGTL Đinh Đoàn: Nó cũng ít việc đúng không?

Thính giả: Dạ vâng

CGTL Đinh Đoàn: Thật ra thế này, em mới 25 tuổi mà em đã nói em không có rung động hay có cảm xúc gì với bạn trai thì mình chưa kết luận thế được. Giá như mà em khát khao, có thời gian rảnh rỗi, em mong muốn có bạn trai trong khi có hàng bao nhiêu bạn trai đến xung quanh em này mà em vẫn cứ trơ như đá lúc ấy mới kết luận được. Còn có lẽ bây giờ thế này cuộc sống của mình có lẽ nó cũng hơi bó hẹp, bận rộn, sức ép rồi mệt mỏi, sau khi đi làm ca về có khi cũng chẳng muốn đi đâu ngủ quay ra, nghỉ bù v.v. Mình cũng lại ở xí nghiệp hay ở công ty không phải là cái môi trường có nhiều bạn trai mà có được mấy anh bạn trai thì cũng toàn có vợ rồi. Người ta chỉ chăm chăm đi làm xong để lấy tiền, để thứ 7 chủ nhật mang về nhà v.v.Em ở đây có lẽ là môi trường, rồi hoàn cảnh cuộc sống nó làm cho em chưa có nhiều cơ hội được thả lỏng cảm xúc, thả lỏng cơ thể để được đi chơi tiếp xúc với nhiều bạn trai, cho nên là mình chưa thấy có cái gì nó nảy nở chứ không nói là em không có cảm xúc, hay em vô cảm, hay em trơ lì gì. Anh nghĩ rằng mình còn trẻ, bên cạnh công ăn việc rất quan trọng rồi vì nó là miếng cơm manh áo thì minh cũng còn phải nhớ rằng đời sống tình thần của mình cũng quan trọng. Thôi thì cũng tham vừa thôi, mình bố trí thời gian sao cho ngoài đi làm còn có cái nghỉ ngơi, gặp lại bạn cũ thậm chí đi chơi túm tụm với các bạn gái cũng được. Có khi thông qua đám bạn gái mình lại quen người nọ, người kia. Tức là mình càng va đập nhiều với cuộc sống , mình càng có cơ hội để làm ấm dần cái cảm xúc của mình lên. Rồi khi một lúc nào đó em gặp được một ai đấy em lại ướt át lại thấy sao mình bi lụy về  tình cảm quá đúng không? Thay đổi cuộc sống đi!

Thính giả: Em gặp rất nhiều người đàn ông rồi. Đôi lúc khi buồn em cũng cảm thấy em nên yêu một người nhưng sao mà người ta đến với mình mà mình chẳng có cảm giác gì.

CGTL Đinh Đoàn: Vừa mới đến mà đã có cảm giác ngay thì em mới là người có bệnh. Chứ còn nếu mới quen mà nó lại không hợp với mẫu người với mình, ví dụ như toàn anh ăn thô nói tục, rồi đến chơi nhà bạn gái lại phì phèo thuốc lá, bia rượu rồi nói chẳng được câu gì ra tử tế rồi quay đi quay lại chơi được hôm trước hôm sau đã rủ đi chơi xa rồi v.v. Những cái thứ như thế thì cảm xúc làm sao được đúng không?

Tìm được cái người mà người ta tử tế, người ta quý mình và mình cũng thấy là người ta đến với mình một cách chân thành thì mới rung động chứ. Nên là em hết sức bình thường và hết sức bình tĩnh không phải vì mình thấy là chưa có ai mà bây giờ có ai đến với mình dù người ta nghe có vẻ chẳng ra làm sao mà mình vẫn phải cố vồ cố vập. Không vội vàng nhưng cũng không quá né tránh bởi vì cũng có thể có những ấn tượng ban đầu nó không tốt về anh A , anh B, anh C nhưng mà ở lâu rồi lại thấy có nhiều điều đánh yêu thì sao đúng không?

Thính giả: Dạ vâng ạ!

CGTL Đinh Đoàn: Ừ, thế thì hết sức bình thường luôn luôn nghĩ mình là người bình thường nhé!

Thính giả: Vâng, cảm ơn anh ạ!

Thính giả: Vâng, cảm ơn chương trình ạ!

++++Yêu nhau 4 năm gia đình vừa phản đối bạn gái đã lạnh lùng

Thính giả: Chị ơi em có câu hỏi thế này. Em và cô ấy quen nhau được 4 năm rồi. Bây giờ bọn em về ra mắt gia đình nhưng mà gia đình cô ấy không đồng ý cho bọn em đến với nhau. Em muốn hỏi chương trình cho em nên làm thế nào bây giờ ạ?

MC Thanh Tú: Bạn có thể nói lý do tại sao bên gia đình cô ý không đồng ý không?

Thính giả: Em cũng không biết là vì lý do gì nhưng mà bọn em về ra mắt gia đình thì gia đình nói là không đồng ý. Em cũng chẳng biết làm thế nào chị ạ!

MC Thanh Tú: Vâng, mặc dù hai bạn rất là quyết tâm và muốn đến với nhau đúng không?

Thính giả: Vâng ạ!

MC Thanh Tú: Những băn khoăn của bạn xin chuyển đến anh Đinh Đoàn chuyên gia của chương trình. Anh sẽ cùng trò chuyện với bạn nhé! Xin mời anh!

CGTL Đinh Đoàn: Chào em!

Thính giả: Em chào anh ạ!

CGTL Đinh Đoàn: Em nói là em với cô ấy yêu nhau 4 năm rồi đúng không?

Thính giả: Vâng ạ!

CGTL Đinh Đoàn: 4 năm nay các em ở đâu?

Thính giả: Không, em là người Thanh Hóa còn cô ấy là người Hải Phòng ạ! Trước đây thì em học, bây giờ thì em làm ở Hải Phòng luôn ạ!

CGTL Đinh Đoàn: Em làm ở Hải Phòng. Em yêu cô ấy 4 năm nay. Gần đây thì mình nghĩ tới chuyện tiến tới xa hơn thì cô ấy mới đưa em về ra mắt bố mẹ. Và bố mẹ nói thẳng cái hôm gặp đầu tiên là không đồng ý đâu hả, hay là như thế nào?

Thính giả: Bố mẹ cô ấy thì không nói thẳng như thế nhưng mà chỉ nói qua cô ấy thôi, xong rồi cô ấy nói lại với em như thế.

CGTL Đinh Đoàn: Thế mà em không khai thác qua người yêu mà đã yêu nhau 4 năm rằng thế thì bố mẹ em chê anh cái gì. Mình phải biết được xem là nó làm sao cũng như đau bụng là đau bụng vì cái gì thì mình mới biết mình chữa. Chứ còn….

Thính giả: Bố mẹ cô ấy chỉ nói là vì khoảng cách nó quá xa thôi. Nghĩa là Hải Phòng về Thanh Hóa nó xa nên bố mẹ ngại điều đấy thôi, chứ ngoài ra không có vấn đề gì anh ạ!

CGTL Đinh Đoàn: Em công tác ở ngoài đấy nếu cô ấy có lấy em thì cô ấy cũng ở đấy chứ cô ấy cũng đâu có về Thanh Hóa đúng không?

Thính giả: Dạ

CGTL Đinh Đoàn: Lí do đó không chính đáng và cũng không đáng ngại lắm. Tưởng rằng chê là em mắt lé, người lùn hay là không có công ăn việc làm hay trông dữ tướng hay rồi tính tình thế nọ thế kia chứ còn đôi nam nữ ở với nhau rồi người ta ở với nhau chứ người ta đâu có về quê người ta rồi sợ rằng xa với gần. Hải Phòng với Thanh Hóa thì một loáng thôi. Một cô gái Cà Mau có thể lấy cái anh ở Cao Bằng nhưng mà bây giờ họ cùng làm ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì nghĩa là họ gần nhau chứ đúng không? Xuất phát từ cái là hai người ở đâu chứ không phải là chuyện bố mẹ. Có thể đấy chỉ là một cách nói thôi còn có thể nó ẩn chứa đằng sau nó cái gì đó chẳng hạn.

Thính giả: Cái đấy thì bọn em yêu nhau 4 năm trời bọn em biết. Nhưng mà từ cái hôm về ra mắt bố mẹ xong thì cái tình cảm của bọn em nó không được tốt đẹp lắm.

CGTL Đinh Đoàn:  Bố mẹ dọa một cái là không đống ý thì cô ấy cũng lảng luôn hả em?

Thính giả: Dạ, đâm ra cũng kiểu là chán nản đấy ạ!

CGTL Đinh Đoàn: Ừ, cô ấy bao nhiêu tuổi rồi mà có thể nói là ngoan đến thế?

Thính giả: Cô ấy năm nay 24 tuổi còn em 28 ạ!

CGTL Đinh Đoàn: 24 tuổi học hành rồi lớn rồi, trưởng thành rồi, yêu nhau đến tận 4 năm thế rồi bố mẹ chỉ có nói rằng không cho lấy cái thằng này trong Thanh Hóa vì nhà xa thế là thôi luôn à?

Thính giả: Em cũng không biết là cô ý nghĩ như thế nào nữa ạ!

CGTL Đinh Đoàn: Thôi cô ấy nghĩ như thế nào thì không quan trọng. Cái việc quan trọng của em thế này: Yêu nhau không khó nhưng mà tình yêu nó phải thể hiện ở cái lúc mà gặp trắc trở khó khăn có cùng nhau nhất chí bàn bạc để vượt qua hay không? Chứ còn chưa ra trận đã chết từ đợt đầu, chưa gặp khó khăn đã chùn bước thì dù em có nhiệt tình bao nhiêu chăng nữa nhưng cái người bạn đồng hành với em buông tay sớm quá thì cũng không thành công được.

Thính giả: Em muốn hỏi chương trình là nếu như thế bây giờ em có nên tiếp tục cái tình yêu của em hay không hay là xin dừng ở đây luôn hả anh?

CGTL Đinh Đoàn: Em ơi nó phụ thuộc vào cả hai phía anh vừa nói rồi. Nếu như em cứ cố gắng đuổi nhưng mà cô ấy nói bố mẹ em không đồng ý chúng mình chia tay nhau đi thì em có cố mãi cũng chẳng được. Nếu như cô ấy hiện nay đang đấu trí, đấu não giả vờ lạnh nhạt với em nhưng thực ra đang nung nấu một cái gì đấy, cân nhắc những lời những lời bố mẹ nói xem sao để có một quyết định chính xác chằng hạn thì còn căn cứ vào cái nhiệt tình của cô ấy nữa. Thế nhưng mà ở đây mình cũng luôn xác định rằng là không ai dám nói trước điều gì, rất có thể rằng cô ấy là người chỉ biết yêu thôi, chẳng biết gì, không có cái chính kiến cá nhân cũng chẳng có những biện pháp gì để bảo vệ tình yêu. Có nhiều cô gái trong những hoàn cảnh như thế người ta ra sức người ta bày vẽ cho người yêu của mình, bạn trai của mình rằng là anh cứ tích cực đi lại đi, bố mẹ em không thích anh không phải vì xa mà có những người phân biệt vùng miền chẳng hạn. Nhưng mà đấy là cái ấn tượng không tốt nó chỉ là định kiến thôi. Thế thì anh cứ đi lại đi để bố mẹ em thấy được anh là người cực kỳ tốt. Bố em nói thế nhưng cũng dễ tình lắm. Mẹ em bảo thủ nhưng rất thích nịnh chẳng hạn.

Cô gái là người trong cuộc là người biết bố mẹ mình như thế nào sẽ bàn với chàng trai nhưng đây thì người yêu của em không được như thế. Bố mẹ nói một cái là ngoan ngoãn nghe lời rồi rút dần dần rồi nhạt dần với người yêu. Rất tiếc là em không có bạn đồng hành trong cuộc chiến này. Thì thôi cái gì nó không đến, không đi xa được thì phải dừng lại thôi, thế còn đã yêu 4 năm mà bây giờ tuyên bố là thôi nhé thì chắc là cũng khó khăn. Nhưng mà rồi cứ để thời gian nó  nguôi ngoai đi rồi nó giãn dần ra rồi cũng mệt mỏi rồi thì lúc ấy thì cái lời chia tay nó dễ dàng hơn rất là nhiều.

Thính giả: Dạ

Nguồn: [Tên nguồn]