Cuộc tình của vợ tôi (Phần 3)

Ngày 01/07/2020 14:30 PM (GMT+7)

Nhưng mà, hầu hết con người vẫn là động vật cấp cao tràn đầy những khát vọng mãnh liệt. Mong muốn được bay nhảy vẫn cứ tuôn trào cuồn cuộn trong lòng Thủy, giống như một cơn sóng triều nhưng lại bị giấu trong cái lọ thủy tinh, vĩnh viễn không có cách nào thoát ra ngoài.

Bảy năm, hôn nhân của Thủy cuối cùng cũng bắt đầu rạn nứt. Cô không hiểu tại sao chồng mình lại đột nhiên trở nên xấu xí. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại ghét bỏ đứa con đáng yêu mới lọt lòng. Thủy như muốn hóa điên.

Trong đầu cô nảy sinh những suy nghĩ đầy phóng túng, và bản năng thôi thúc cô ngoại tình. Đúng vào lúc chồng đi công tác nửa năm, cô gặp được một anh chàng giấu mặt bí ẩn. Thủy bị cuốn vào một mối tình trái cấm đầy lén lút mà kích thích, cũng đầy rủi ro.

Người đàn ông kia rốt cuộc là ai? Cuộc hôn nhân của Thủy sẽ đi đến đâu? Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Cuộc tình của vợ tôi 14h30 các ngày trong tuần, tại mục Eva yêu – Làm vợ.

- Sao lại thế được?

Người đàn ông cười nhẹ, tỏ vẻ khó hiểu. Quả thực, anh cũng không nghĩ ra được lý do nào để ghét một cô gái vừa mới gặp, lại xinh đẹp, có thẩm mỹ như thế. Anh không phải kiểu người mà sẽ ghét hay thích người khác từ ánh nhìn đầu tiên.

- …  

Thủy không trả lời câu hỏi này. Cô phải nói gì thì mới được, bảo rằng cô đã có chồng, có con. Vậy thì làm sao giải thích được hành động u mê đáng xấu hổ của cô vào đêm qua, khi mà cô đã bày ra cái vẻ mặt bị người đàn ông này mê hoặc?

Hơn nữa, Thủy không muốn để người ta biết mình là phụ nữ đã có con. Cô cảm thấy việc này sẽ làm giảm giá trị của cô trong mắt người khác. Nghĩ mà xem, một người phụ nữ mới sinh sẽ ít được chào đón ở vòng phỏng vấn của các công ty tuyển việc hay ở các nhà hàng, quán café. Hầu như họ sẽ đều nhìn các cô bằng ánh mắt thông cảm hay phiền toái. Mà Thủy thì rất ghét điều này, dù họ cảm thấy phiền hà hay là thông cảm thì cô cũng vẫn không vui.

Đầu dây bên kia chờ một lúc lâu vẫn không có hồi đáp, đành phải lên tiếng.

- Làm sao đây. Còn cái nơ lụa của cô, trông nó có vẻ đắt đỏ.

- À, thật ra nó không đắt lắm. Nhưng đúng là giá trị của nó rất lớn.

Thủy gật gù. Cô vẫn còn nhớ chiếc nơ lụa này từ đâu mà có. Đó là một câu chuyện không mấy hay ho và suôn sẻ, cuối cùng thì kết cục thật đáng buồn. Nhưng không vì thế mà cô vứt cái nơ lụa đi. Kể cả khi nó là minh chứng của một ký ức không tốt đẹp, thì cô cũng muốn giữ nó lại, giữ tất cả những ký ức đó lại.

- Vậy thì tôi càng phải trả cho cô chứ. Thế này đi, cô cho tôi địa chỉ, tôi gửi trả nó lại cho cô. Không cần gặp mặt, vậy là được phải không?

Thủy trầm mặc một chút, đúng là ngoài cách này ra thì chẳng còn phương án nào tốt hơn. Thật ra cô định bảo anh ta gửi cho Thành ở quầy rượu, và cô sẽ quay lại đó lấy, nhưng sau đêm nhảy nhót hôm qua thì cô không muốn quay lại đó nữa. Thủy sợ rằng lỡ như mình lại gặp phải một tên bí ẩn giống như người đàn ông này, rồi lại bị người ta câu mất hồn.

Con trai ở trong lòng dụi mắt, trông có vẻ như sắp sửa khóc to. Thủy liếc nhìn đồng hồ, đã đến giờ ăn của con rồi. Cô không có thời gian suy tính nữa, đành nhanh chóng đồng ý với đề nghị của người đàn ông kia.

cuoc tinh cua vo toi (phan 3) - 1

Thật ra cô định bảo anh ta gửi cho Thành ở quầy rượu, và cô sẽ quay lại đó lấy, nhưng sau đêm nhảy nhót hôm qua thì cô không muốn quay lại đó nữa.

Sau khi cho đứa bé ăn xong, dỗ dành nó ngủ, Thủy cũng mệt rũ cả người. Bế con không phải chuyện dễ dàng, thậm chí ngay cả khi cô đã bồng bế nó suốt mấy tháng trời, cánh tay gầy nhẳng của cô vẫn chưa làm quen được với sức nặng của nó. Lúc nào tay cô cũng rũ ra, như sắp sửa rụng xuống mất tiêu.

Thủy nằm xuống giường, cố gắng ngủ dù đã rất mệt. Chi thì đã ngủ trưa tít cả mắt từ đời nào. Đôi khi Thủy nghĩ rằng mình nên học tập cái tính vô tư và việc hài lòng với cuộc sống của Chi. Chi thường chẳng bao giờ khát khao điều gì, cô ấy bằng lòng với tất cả mọi thứ đang có. Nếu như cô cũng thế, có lẽ cô đã chẳng mệt mỏi thế này.

Nhưng mà, hầu hết con người vẫn là động vật cấp cao tràn đầy những khát vọng mãnh liệt. Mong muốn được bay nhảy vẫn cứ tuôn trào cuồn cuộn trong lòng Thủy, giống như một cơn sóng triều nhưng lại bị giấu trong cái lọ thủy tinh, vĩnh viễn không có cách nào thoát ra ngoài.

Khi Thủy chuẩn bị đi vào giấc ngủ êm ả hiếm có, đột nhiên điện thoại cô đổ chuông. Thủy chẹp miệng, túm lấy cái điện thoại, thật sự muốn quăng nó vào bồn vệ sinh rồi xả nước cho trôi sạch đi. Tên đáng chết nào lại gọi điện vào giờ này mới được chứ? Không biết giấc ngủ của bà đẻ là vô cùng quý giá hay sao?

- Ai đấy! – Thủy cố gắng giữ cho giọng mình mềm mỏng hết sức.

- Tôi ship hàng. Có người gửi đồ cho cô. – Giọng đàn ông.

Thủy mơ màng một lúc, chợt nhớ ra người đàn ông ở quán pub nói sẽ gửi chiếc nơ lụa lại cho cô. Cô không nghĩ anh ta lại hiệu suất thế, nói gửi một cái liền gửi luôn.

- Anh đang ở đâu, tôi xuống lấy hàng cũng được. – Thủy không bỏ qua cơ hội được trốn khỏi nhà dù chỉ vài phút.

Sau khi lay gọi Chi dậy, nhắn nhủ vài câu, Thủy phi ngay xuống sảnh chung cư. Giữa trưa, trời hôm nay không quá nắng nhưng ánh sáng chói này cũng không mấy dễ chịu. Thời tiết giữa hè nóng bức và oi ả, Thủy chỉ mặc một chiếc váy lụa hai dây, khoác vội thêm một cái áo sơ mi mỏng để che chắn những nơi cần che.

Dĩ nhiên, cô mặc như thế là vì nghĩ rằng mình chỉ xuống nhận hàng được gửi tới, hoàn toàn không ngờ được cô lại gặp người đàn ông kia thêm một lần nữa. Cô mới chỉ nhìn thấy đôi mắt của anh ta, nhưng ánh mắt đặc biệt như thế thì không thể nhìn nhầm được.

Thủy nhìn thấy người đàn ông kia đứng dưới sảnh, vóc dáng cao lớn và đầy thành thục. Anh ta cười với cô, chìa ra cái hộp nhỏ.

- Nơ lụa của cô. Phí ship, một cốc café trong quán bên cạnh.

Anh ta nói, nháy mắt một cái. Thủy đen cả mặt khi biết mình bị lừa. Cô không rõ, mình, một bà đẻ với thân hình không còn được thon gọn và săn chắc, vẻ ngoài cũng không còn xinh xắn tươi trẻ, thì có điểm gì đáng thu hút để anh ta phải đeo đuổi đến mức này.

- Một cốc café chứ gì!

Thủy hậm hực, cầm lấy hộp nhỏ trong tay anh ta, xoay người đi sang quán cafe. Người đàn ông chắp tay sau lưng, hào hứng đi theo, trông như cái đuôi nhỏ phiền phức.

Thủy gọi một ly Americano, yêu cầu 4 shot. Nhân viên bán hàng chần chừ một hồi, năm lần bảy lượt nhắc nhở rằng cho 4 shot thì sẽ rất đắng. Cô thầm nghĩ, cho anh ta đắng đến chết luôn, chắc hẳn anh ta sẽ để thù cô lắm. Như vậy mới tốt, anh ta sẽ chấm dứt cái ý định đeo bám cô.

- Của anh đây. – Thủy đưa café cho anh ta.

Người đàn ông không cầm lấy cốc café mà cầm lấy cổ tay cô, kéo cô ngồi xuống bàn.

- Này này. Đã nói là trả một cốc café mà.

- Ừ. Nhưng mà giờ tôi muốn nói chuyện với cô hơn. – Anh ta nhướng mày với Thủy. – Dù sao cũng đã xuống đến đây rồi mà, cô không thể ngồi nói chuyện thêm một chút à? Tôi không hề nhàm chán vô vị đâu.

Trước sự kì kèo của người đàn ông, Thủy rốt cuộc cũng đầu hàng. Anh ta gọi cho cô một cốc trà bưởi mật ong, trùng hợp thay lại là thứ cô thích uống nhất trong cửa hàng café này.

Thủy nghĩ, mình vì cốc trà bưởi này nên mới ngồi lại, hoàn toàn không phải vì anh ta.

Người đàn ông như thể đọc được suy nghĩ của cô, anh ta phụt cười. Thủy nhíu mày, hai mắt nhìn anh ta trừng trừng.

- Anh cười cái gì?

- Trông cô buồn cười.

Anh ta nói, nét cười trên mặt vừa dịu dàng, vừa tươi sáng, không giống như gương mặt cứng đanh như tượng đá của chồng cô. Thủy lại vô thức bị nụ cười ấy cuốn hút. Đêm qua, dưới ánh đèn lập lòe của quán pub, cô vẫn chưa nhìn rõ được người đàn ông này. Hơn nữa, anh ta cũng đã đeo mặt nạ che hết cả dung mạo. Lúc này, dưới ánh sáng rực rỡ của buổi trưa, toàn bộ đường nét trên gương mặt anh ta như thể phát sáng lấp lánh.

Anh ta quả thực rất đẹp. Làn da trắng mượt, ngũ quan mềm mại nhưng cũng không thiếu phần sắc bén, chiếc mũi cao ngất, Thủy mơ màng nghĩ, cái mũi đó đem ra làm cầu trượt cho con trai cô cũng được.

Gương mặt này cô chưa từng gặp ở đâu, nhưng phảng phất sự quen thuộc đến lạ kỳ. Có lẽ mặt anh ta là kiểu phổ biến, hoặc là trông anh ta hao hao người nổi tiếng nào đó, cho nên cô mới thấy quen.

cuoc tinh cua vo toi (phan 3) - 3

Thủy hậm hực, cầm lấy hộp nhỏ trong tay anh ta, xoay người đi sang quán cafe. Người đàn ông chắp tay sau lưng, hào hứng đi theo, trông như cái đuôi nhỏ phiền phức.

Người đàn ông vươn tay mở hộp nhỏ, lấy ra chiếc nơ lụa màu xanh lục đậm. Vải lụa trên nơ dường như đã hơi sờn một chút, có vài vết xước trên mặt vải, nhưng cũng không ảnh hưởng lắm đến thẩm mỹ của nó. Thật ra mà nói, chiếc nơ này trông cũng bình thường, lụa được dùng không phải cao cấp, nhưng màu sắc rất nổi bật.

- Chiếc nơ này có vẻ quan trọng với cô nhỉ?

- Ừ. Quan trọng lắm.

Thủy nói, nhâm nhi cốc trà bưởi mật ong. Đã lâu lắm rồi cô không được uống món đồ này. Chồng nói những thức uống nhiều đường hóa học không tốt cho sữa của cô, không tốt cho con trai. Mấy tháng trời Thủy cứ như con nghiện vật vã vì thiếu thuốc vậy.

- Là quà tặng sao? Bố mẹ tặng cho cô à?

Thủy lăc đầu.

- Một người bạn.

Cô nói, nhắc đến người bạn này, giọng cô chùng xuống một chút.

- Ồ, bạn thế nào vậy? Kể tôi nghe được không? Xem ra có vẻ là người bạn quan trọng…

- Sao anh tọc mạch thế? – Thủy nhíu mày, hơi gắt gỏng. Cô không nghĩ mình lại tỏ thái độ khắt khe như vậy khi bị hỏi đến chuyện quá khứ.

Người đàn ông kia nhận ra mình đúng là có hơi nhiều chuyện, anh ta mím môi lại.

- Xin lỗi, tôi cứ nghĩ đó là chuyện có thể chia sẻ được.

Vẻ mặt anh ta ỉu xìu như bánh bao ngâm nước.

- Không… Không sao cả. Tôi chỉ không thích nhắc lại chuyện này. – Thủy hơi áy náy vì đã to tiếng. – Tôi được nghe kể lại, đó là một người bạn tốt của chúng tôi. Nhưng anh ấy chết rồi.

Thủy khẽ nói, lời nói ra nặng nề và buồn bực. Cô vẫn luôn thẳng thắn như thế, kể cả trong cách dùng từ, hoàn toàn không sợ lời mình nói ra có gây ảnh hưởng gì đến người nghe hay không.

- Cô được nghe kể lại sao? Cô không nhớ gì về anh ta à?

Người đàn ông dè dặt hỏi.

- Một chút chút thôi. Những ký ức của tôi không liền mạch. Chúng tôi đã gặp một tai nạn, anh ấy không qua khỏi, còn tôi thì mất trí nhớ đứt đoạn. Tôi chỉ nhớ được một vài sự kiện nổi bật nhất.

Người đàn ông gật gù, có vẻ như anh ta cũng bị cuốn theo cảm xúc của cô. Thủy nhận ra sự trầm mặc của người đàn ông. Vẻ buồn bực trong đôi mắt đẹp đẽ ấy khiến cô khó chịu. Thủy lắc cái cốc trong tay, đá trong cốc xoay loạn xạ, tạo thành những tiếng lạo xạo.

Lúc này cô mới để ý, anh ta đã uống hết cốc cafe Americano 4 shots đắng ngắt mà cô đã cố tình gọi. Thủy kinh ngạc, không phải ai cũng uống được thức uống đắng ngắt như thế. Trong ký ức của cô, chỉ có một người làm được điều đó.

Cuộc hôn nhân của Thủy sẽ đi đến đâu? Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Cuộc tình của vợ tôi 14h30 các ngày trong tuần, tại mục Eva yêu – Làm vợ.

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/cuoc-tinh-cua-vo-toi-phan-3-d241716.html

Cuộc tình của vợ tôi (Phần 2)
Cô vội vàng đẩy anh ta ra. Chết tiệt, sao cô có thể phóng túng đến mức sà vào lòng một người đàn ông lạ hoắc, cùng anh ta nhảy nhót quên trời quên đất...
Theo Thường Xuân (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình