Tôi hơi bất ngờ vì chiếc giường trong phòng riêng của anh không có chăn gối, ga giường còn bám bụi, như thể chẳng được chủ nhân sử dụng đến.
Tôi và bạn trai đã bên nhau 6 tháng nay. Tuần trước anh đưa tôi về ra mắt mẹ anh. Bố anh mất sớm, một mình mẹ anh ở vậy nuôi dưỡng anh khôn lớn.
Nghe về hoàn cảnh của anh, tôi thương bác gái lắm. Vì bản thân cũng là phụ nữ, tôi đồng cảm với bác. Một mình nuôi con, khỏi phải nói cực nhọc, khổ sở thế nào. Tôi đã nghĩ, nếu tôi và anh may mắn nên duyên, tôi sẽ cùng anh chăm sóc bác thật tốt.
Nhưng có vẻ mộng tưởng của tôi khác xa với thực tế. Mẹ anh không hoan nghênh tôi cho lắm. Bác ít nói khi gặp tôi, mà theo tôi cảm nhận là không hề chào đón tôi. Tuy nhiên, khi tôi bóng gió nói cho bạn trai, anh khẳng định mẹ tính tình bà vẫn vậy, hơi trầm tính mà thôi.
Mẹ anh không hoan nghênh tôi cho lắm. (Ảnh minh họa)
Thực lòng tôi chưa bị thuyết phục, bởi linh cảm của phụ nữ chuẩn xác lắm, ai yêu quý mình hay không lẽ nào tôi không cảm nhận được. Trái lại, chính đàn ông mới là người qua loa, đại khái. Có khi chỉ cần mẹ anh bảo không ghét tôi, anh sẽ tin ngay lập tức. Nhưng anh đã nói thế, tôi cũng đành lặng thinh không tiếp tục đề tài chẳng vui vẻ ấy nữa.
Hôm qua, tôi và anh được nghỉ làm. Anh rủ tôi tới nhà chơi, vì mẹ anh về quê có việc. Tôi nghĩ nghĩ một lát rồi đồng ý. Chúng tôi rất vui vẻ, cho tới khi tôi muốn lên thăm phòng riêng của anh. Lần trước tới ra mắt, có mẹ anh khiến tôi ngại không dám đòi anh đưa lên phòng.
Tôi hơi bất ngờ vì chiếc giường trong phòng riêng của anh không có chăn gối, ga giường còn bám bụi, như thể chẳng được chủ nhân sử dụng đến. Tôi tò mò hỏi anh, thì ngất lịm khi nghe được câu trả lời: “Anh có ngủ ở đây đâu. Anh ngủ bên phòng mẹ”.
Cái gì? Tôi sợ hãi suýt nữa hét to thành tiếng. Bạn trai tôi đã 27 tuổi rồi đấy, tại sao vẫn còn ngủ chung với mẹ? Tôi cố gắng điều chỉnh giọng điệu của mình sao cho tự nhiên nhất, gượng cười nêu thắc mắc.
“Anh với mẹ ngủ chung quen rồi. Thời điểm bố anh mất, mẹ anh đêm nào cũng mơ thấy ác mộng. Lúc ấy anh 15 tuổi, nên anh sang ngủ chung với mẹ cho bà đỡ sợ. Dần dà thành thói quen, và duy trì cho tới bây giờ”, anh thủng thẳng giải thích.
Thái độ của anh quá thản nhiên, bình tĩnh, chứng tỏ anh thấy hành động đó không có gì bất thường. Nhớ lại, tôi thường xuyên nghe được anh nói những mẫu câu “mẹ anh bảo…”, “mẹ anh thích…”, “mẹ anh không muốn…”. Anh đã lệ thuộc quá lớn vào mẹ mình rồi!
Cái gì? Tôi sợ hãi suýt nữa hét to thành tiếng. (Ảnh minh họa)
Tôi vẫn còn bàng hoàng không thốt nên lời. Nên nói qua loa thêm vài câu rồi kiếm cớ có việc bận ra về trước. Lúc này, tôi đã có thể xác nhận, thái độ không vui vẻ gì của mẹ anh khi gặp tôi là sự thật.
Vì anh luôn bên cạnh bác ấy nhiều năm qua, nếu anh cưới tôi, bác ấy sẽ phải san sẻ anh cho tôi. Anh không còn là của riêng bác ấy nữa. Đến giờ này, bạn trai tôi đã 27 tuổi, 2 người vẫn ngủ chung chính là minh chứng rõ ràng nhất cho mong muốn chiếm hữu, giữ con trai cho riêng mình của bác ấy.
Chỉ với chi tiết đó thôi, tôi đã có thể mường tượng cuộc sống làm vợ, làm dâu của mình sẽ diễn ra thế nào. Một người chồng nghe mẹ răm rắp, một bà mẹ chồng nhìn con dâu như “kẻ cướp” đến cướp con trai ra khỏi vòng tay của họ, tôi có thể hạnh phúc được hay sao?
Nhưng nhìn lại thời gian qua bên nhau, anh luôn đối xử tốt, quan tâm tôi rất nhiều. Liệu có phải tôi đã quá lo lắng mà suy diễn không đâu? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.