Ngẫm lại mới thấy, hình như tôi yêu quá đơn giản. Thế nên có chuyện tới tận ngày cưới mới phát hiện ra vợ mình từng hư hỏng thế nào.
Nếu không có cái hôm đi chụp hình cưới ấy, tôi có lẽ vẫn nghĩ mình may mắn lấy được vợ hiền ngoan. Để rồi sau khi phát hiện ra, tôi lẳng lặng đi tìm hiểu thì mới vỡ lẽ, cái quá khứ của bạn gái thật không dễ gì chấp nhận.
Tôi biết cô ấy từ hồi học cấp 3, tôi hơn hai tuổi. Tuy không cùng lớp nhưng vì cô ấy khá xinh xắn nên cánh con trai lớp tôi cũng tăm tia khá nhiều. Nhưng rồi học xong, tôi ra nước ngoài học (gia đình tôi có điều kiện), bẵng đi một thời gian dài không liên lạc, tôi cũng chẳng mấy bận tâm.
Sau khi học xong về nước, tôi về làm gần nhà. Thực ra tôi hoàn toàn có thể kiếm một công việc khác tốt hơn trên thành phố nhưng tôi chọn quay về quê là bởi vì ông bà, bố mẹ tôi đều sinh sống ở đó. Bao năm xa nhà tôi cảm thấy khao khát được sống đầm ấm bên người thân. Tôi chấp nhận bỏ qua cơ hội tốt trong sự nghiệp để lui về nhà, quây quần bên bố mẹ.
Nếu không có cái hôm đi chụp hình cưới ấy, tôi có lẽ vẫn nghĩ mình may mắn lấy được vợ hiền ngoan. Để rồi sau khi phát hiện ra, tôi lẳng lặng đi tìm hiểu thì mới vỡ lẽ, cái quá khứ của bạn gái thật không dễ gì chấp nhận. (Ảnh minh họa)
Nhiều năm xa quê nên tôi cũng không còn nhiều bạn. Đa phần những người học cùng năm xưa đều làm việc ở xa, hiếm khi có cơ hội gặp. Thế rồi trong một lần tình cờ, tôi gặp lại cô ấy, cô bé học cùng cấp 3 ngày xưa. Tôi không quá bất ngờ khi cô ấy vẫn đẹp như vậy. Cô ấy cũng làm ở quê. Nghe đâu ngày trước cũng làm trên thành phố một thời gian rồi chuyển về.
Không hiểu sao khi gặp lại tôi đã nghĩ ngay đến chuyện sẽ theo đuổi cô gái này. Tôi thấy đây là cơ hội tốt vì hai đứa cũng biết nhau qua qua, cô ấy cũng đến tuổi lập gia đình, còn đang độc thân, nhà lại gần nhau… đủ mọi điều kiện thuận lợi. Vậy là tôi lên kế hoạch để chinh phục trái tim người đẹp.
Tới nhà cô ấy chơi tôi được chào đón và quý mến rất nhiều. Tôi thấy mối quan hệ này nhận được sự ủng hộ từ nhiều phía nên cũng mừng thầm trong lòng. Bản tính tôi vốn kín kẽ, không thích phô trương chuyện tình cảm nên dù hai đứa đã hẹn hò nhau 4,5 tháng nhưng tôi cũng không để quá nhiều người biết.
Rồi ông tôi ốm nặng, hai gia đình bàn tính sẽ cưới sớm để tránh chuyện không may xảy ra. Chúng tôi hân hoan chuẩn bị cho ngày cưới. Tới tận hôm đi chụp hình cưới, tôi cũng chưa từng tiếp xúc quá thân mật với cơ thể vợ mình. Tôi bản tính khá nhút nhát, hơn nữa quen nhau cũng chưa lâu nên tôi không muốn mạo phạm. Nghĩ nếu thực sự là của nhau thì sớm muộn gì cũng là của nhau nên tôi không có ý thúc giục hay đòi hỏi gì cả.
Ngẫm lại mới thấy, hình như tôi yêu quá đơn giản. Thế nên có chuyện tới tận ngày cưới mới phát hiện ra vợ mình từng hư hỏng thế nào. (Ảnh minh họa)
Hôm đi chụp hình cưới, vào hỗ trợ vợ sắp cưới thay đồ tôi mới choáng váng khi thấy một hình xăm to đùng ở bầu ngực của cô ấy. Thật, nhìn gương mặt hiền lành với cái hình xăm quái dị ở ngực cô ấy như vậy tôi không dám nghĩ lại là một người. Cô ấy thấy ánh mắt tôi khác lạ nên cũng khẳng khái giải thích luôn: “Ngày xưa yêu anh đó, hai đứa rủ nhau đi xăm. Giờ chia tay rồi, em cũng định xóa hình xăm nhưng mà hình to quá, nếu xóa để lại sẹo trông ghê lắm. Thôi thì anh cứ coi nó như một hình trang trí đi, đừng bận tâm quá làm gì. Anh ở nước ngoài, chắc cũng thoáng tư tưởng”.
Tôi rất buồn từ hôm đó tới giờ. Tôi học ở nước ngoài nhưng là người trọng nền nếp gia phong. Tôi lẳng lặng đi tìm hiểu về cô ấy qua những người bạn cũ thì ai cũng lắc đầu. Đám bạn chưa biết tôi sẽ cưới cô ấy, hỏi thì đều bảo ngày trước học xong cấp 3, cô ấy chửa trước nhưng thằng kia không cưới, đành phải bỏ. Đó cũng là lí do cô ấy đi học đại học chậm hơn so với mọi người. Suốt những năm học đại học cũng chơi bời, yêu đương nhăng nhít cả. Bởi thế có mấy anh ngày xưa học cùng tôi từng có ý định theo đuổi, tán tỉnh đều bỏ hết, chẳng ai muốn lấy loại gái đó về làm vợ.
Tôi nghe xong mà choáng váng đầu óc. Tôi đâu có ngờ cô ấy lại có lối sống đáng sợ như vậy. Nghe đâu sau bao tháng ngày vất vưởng ở thành phố, cô ấy muốn yên ổn nên bỏ việc về quê làm. Chuyện quá khứ thì chỉ mấy người trẻ cùng lứa tuổi biết thôi, chứ ở quê tầm tuổi như bố mẹ tôi chẳng ai hay cả.
Cứ tưởng mình cưới được cô gái ngoan ngoãn hiền lành về làm vợ, nào ngờ vớ phải cô sống chẳng ra gì. Tất nhiên, tôi chẳng hủy hôn vì sức khỏe ông tôi yếu, điều này sẽ ảnh hưởng đến ông. Nhưng cưới xong cứ thế này tôi sợ cũng chẳng bền được. Tôi có nên tha thứ cho cô ấy không, làm thế nào để quên đi được những câu chuyện chướng tai mà tôi đã nghe đây?