Có nỗi đau nào lớn bằng ngay cả việc muốn chấp nhận là kẻ "đổ vỏ" mà cũng không được?
Lẽ ra, đúng như dự định, ngày hôm nay sẽ là ngày cưới của tôi và cô ấy. Nhưng lúc này, cả gia đình tôi chỉ còn là một không khí nặng trịch, một nỗi buồn bao trùm. Đám cưới ấy vĩnh viễn không thể thành khi mà cô ấy đã bỏ tôi ra đi. Đớn đau là ở chỗ, cô ấy mang lại cho tôi niềm hạnh phúc hân hoan của một người đàn ông sắp lập gia đình, để rồi sau đó cô ấy bỏ tôi đi vì có thai với người đàn ông khác.
Sự phản bội của cô ấy chỉ đúng sau 1 ngày tôi cầu hôn, thật nghiệt ngã quá!
Giờ đây mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt soi mói. Người muốn thăm dò xem thái độ của tôi sau khi bị phản bội ra sao, người thì chép miệng nhìn tôi thương cảm. Nhưng dù họ có nhìn tôi bằng ánh mắt nào đi chăng nữa, là sự cảm thông hay sự cười chê thì tôi cũng đều cảm thấy đáng sợ. Tôi không biết phải tới khi nào tôi mới có thể giũ bỏ được nỗi nhục này để mà ngẩng đầu sống và yêu.
Chúng tôi đến bên nhau không phải vì tình yêu quá sâu sắc và mạnh mẽ. Trước tôi, cô ấy có bạn trai rồi. Thậm chí ngay cả khi tôi tán tỉnh cô ấy, cô ấy cũng chưa chấm dứt hoàn toàn với người cũ. Mặc dù cô ấy nói với tôi là chia tay rồi nhưng tôi biết giữa họ vẫn nhập nhằng vài chuyện. Tuy nhiên tôi không để ý lắm, bởi vì tôi không phải là người chấp nhặt chuyện quá khứ. Tôi hoàn toàn có thể cho cô ấy thời gian để chấm dứt với người cũ và mở lòng ra đón nhận tôi.
Tôi đớn đau khi vợ sắp cưới bỏ đi vì trót có thai với người tình cũ (Ảnh minh họa)
Sau khoảng hơn 7 tháng theo đuổi, cuối cùng tôi cũng nhận được sự đồng ý của cô ấy. Nhiều người nói thực ra tôi không cần phải mất công sức theo đuổi một cô gái như vậy nhưng cá nhân tôi nghĩ khác. Tôi thấy cô ấy tốt và phù hợp với mình, còn những chuyện trong quá khứ là cái qua rồi, cũng không để ý đến nữa. Chúng tôi chính thức yêu nhau, khoảng hơn 4 tháng sau thì hai nhà gặp gỡ và quyết định chuyện cưới xin.
Tôi hân hoan đón niềm vui của một người đàn ông sắp lập gia đình. Tôi đưa cô ấy đi mua sắm tất cả những gì mà đôi vợ chồng mới cần phải có. Tôi không thể nào quên những kỉ niệm hạnh phúc đó. Tôi đâu có ngờ, đó lại là những kỉ niệm mà giờ nghĩ lại khiến tôi đau đớn nhất.
Chúng tôi đã phát thiệp mời, chỉ còn khoảng hơn 1 tuần nữa là diễn ra đám cưới thì cô ấy nhắn cho tôi một cái tin rồi bỏ đi. Cô ấy thú nhận đã có thai với người yêu cũ. Chính vào cái hôm nhận lời cưới tôi, cô ấy đã gặp hắn ta để chào tạm biệt. Hôm ấy, giữa họ xảy ra chuyện và thế là cô ấy mang bầu. Khi biết chuyện, cô ấy đã từng nghĩ bỏ đứa bé đi nhưng cô ấy không dám làm thế. Cô ấy lại tính toán sẽ lừa tôi, kệ cho tới khi cưới xong, dù tôi có phát hiện ra thì sự cũng đã rồi. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô ấy không làm được điều đó.
Tôi biết cô ấy đau khổ nhưng nếu giờ bảo tôi phải đón nhận cô ấy tôi cũng không làm được. Cô ấy đã tự vứt đi chút sĩ diện cuối cùng của tôi. (Ảnh minh họa)
Cô ấy bỏ đi trước ngày cưới chỉ 3 hôm. Cả hai bên gia đình đều náo loạn cả lên. Cuối cùng mọi người cũng tìm được cô ấy nhưng dù nói thế nào cô ấy cũng nhất quyết không chịu cưới vì nói rằng không muốn làm khổ tôi. Nhìn cô ấy bụng mang dạ chửa giờ lại phải một thân một mình đối chọi với dư luận tôi cảm thấy thương vô cùng. Tôi tự hỏi rằng tôi đã làm gì nên tội để bây giờ, ngay cả cái quyền được chấp nhận và yêu thương một cô gái lầm lỡ trong tình yêu tôi cũng không có.
Tôi biết cô ấy đau khổ nhưng nếu giờ bảo tôi phải đón nhận cô ấy tôi cũng không làm được. Cô ấy đã tự vứt đi chút sĩ diện cuối cùng của tôi. Giờ thì đớn đau này cô ấy tự gánh, còn tôi, tôi cũng chưa biết bao giờ mới nguôi ngoai.
(phongtran@...)