Yêu nhau 3,4 năm trời, tuổi tôi cũng đã lớn, nhưng anh không dám cưới bây giờ vì chỉ sợ lấy về nhà anh lại phải mất một khoản tiền chạy việc cho tôi.
Nào tôi có phải loại dốt nát, ra trường không kiếm nổi công việc tử tế đâu. Yêu nhau từ năm thứ 2 đại học, tôi cũng phấn đấu học hành giỏi giang, trang bị kiến thức tốt cho mình. Sau khi ra trường, tôi thậm chí còn xin được chỗ làm ngon nghẻ, thu nhập hàng tháng cũng không phải nghĩ ngợi. Nhưng vì yêu anh nên tôi mới phải khổ thế này. Vậy mà giờ anh tính toán khi yêu, chỉ sợ cưới tôi sẽ thiệt thòi.
Tôi với anh cùng quê, yêu nhau cũng khá lâu rồi. Được cái, tình yêu của chúng tôi được bố mẹ ủng hộ nên hai đứa cũng thuận lợi, yên tâm mà phấn đấu. Anh hơn tôi 1 tuổi nhưng học cùng Đại học vì thi 2 năm mới đỗ. Trong suốt thời gian yêu nhau, cả hai luôn bảo ban cố gắng, học hành.
Vì yêu anh nên tôi mới phải khổ thế này. Vậy mà giờ anh tính toán khi yêu, chỉ sợ cưới tôi sẽ thiệt thòi. (Ảnh minh họa)
Xét về thành tích học tập thì anh không bằng tôi nhưng có vẻ như cuộc sống của anh khá thuận buồm xuôi gió. Anh thậm chí còn tốt nghiệp sau tôi vì nợ môn quá nhiều. Tôi ra trường, vì muốn gần anh nên xin việc trên thành phố. Tôi cũng hỗ trợ để anh có thể vượt qua năm cuối thật tốt và cầm tấm bằng tốt nghiệp.
Anh may mắn hơn tôi khi bố mẹ ở quê có “cơ”, có thể lo được cho anh công việc. Ra trường, anh không phải lo chuyện kiếm việc. Anh cầm tấm bằng về, vài tháng sau bố mẹ đã xếp cho anh được một công việc tử tế. Sau đó anh kéo tôi về quê vì việc của anh đã ổn, muốn kết hôn thì chúng tôi phải gần nhau.
Bỏ việc trên thành phố tôi cũng hơi tiếc vì công việc ấy mang lại cho tôi thu nhập khá cao. Nhưng đàn bà, con gái, lấy chồng phải theo chồng, hơn nữa bố mẹ hai nhà đều ở gần nhau cả, tôi cũng không muốn bám trụ ở cái nơi xa gia đình này. Vì vậy, tôi khăn gói về quê tìm việc và chờ đợi ngày cưới.
Đàn bà, con gái, lấy chồng phải theo chồng, hơn nữa bố mẹ hai nhà đều ở gần nhau cả, tôi cũng không muốn bám trụ ở cái nơi xa gia đình này. Vì vậy, tôi khăn gói về quê tìm việc và chờ đợi ngày cưới. (ảnh minh họa)
Gia đình anh có điều kiện, lại có nhiều mối quan hệ nhưng trước vấn đề công việc của tôi họ thản nhiên như không. Chưa bao giờ hai bác có ý sẽ giúp đỡ tôi mau chóng tìm được một việc phù hợp để làm mặc dù họ rất quý tôi và mong tôi thành con dâu. Nhiều lúc tôi cảm thấy cực kì khó hiểu và mâu thuẫn. Nhưng họ không chủ động, làm sao tôi dám nhờ.
Ở quê, cái việc hợp với ngành tôi học rất khó, nhất là khi nhà tôi cũng không có quá nhiều tiền để chạy việc. Vậy là tôi cứ đôn đáo khắp nơi, nộp hồ sơ rồi lại chờ đợi. Thấm thoát cũng tới hơn 2 năm trôi qua rồi mà chưa đâu vào đâu. Hiện tại thì tôi đang xin một chỗ, nhưng chờ họ trả lời khoảng nửa năm nữa. Năm nay tôi cũng 27 tuổi rồi, bố mẹ tôi đề nghị hay cưới đi, cưới xong, tôi nhận được là vừa.
Tôi bàn với anh chuyện này nhưng anh gạt toẹt đi. Anh bảo tôi cứ có việc xong rồi cưới, anh không vội. Tôi thấy vọng vô cùng vì cảm giác anh chẳng nghĩ gì cho tôi cả. Anh không vội nhưng tôi vội, con gái có thì, làm sao cứ thế này mãi được.
Bây giờ bỏ thì tôi cũng khổ vì tương lai của tôi bỗng dưng bị đảo lộn, nhưng cứ nghĩ nhà người ta như vậy tôi lại thấy lo sợ. Tôi nên làm gì đây? (Ảnh minh họa)
Và rồi, tôi nghe được câu chuyện anh với mẹ anh nói với nhau trong một lần tôi sang bên đó chơi. Mẹ anh cứ dặn dò con trai mình: “Cứ đợi cái P nó xin công việc ổn định sau rồi cưới cũng không vội. Giờ cưới xin về, đến lúc nó chuẩn bị được nhận việc, phải bỏ một đống tiền ra, nó thành người nhà mình rồi, mình phải lo… Ở đâu ra kiểu đó. Nó về nhà này làm dâu đã là sướng lắm rồi, bố mẹ còn không lo nổi cho con gái công việc trước khi đi lấy chồng thì còn ra cái thể thống gì”.
Tôi nghe xong vô cùng thất vọng. Hôm đó tôi đã bỏ về… Nằm ở nhà tôi khóc. Tôi cảm giác mình bị coi thường. Họ vốn dĩ vẫn coi tôi là “khác máu tanh lòng” nên mới có suy nghĩ như vậy. Họ chỉ sợ thiệt nếu tôi lấy về mà phải chạy việc cho tôi.
Suốt mấy ngày nay tôi nghĩ mãi, liệu với một gia đình như thế tôi có nên bước chân vào làm dâu hay không? Bây giờ bỏ thì tôi cũng khổ vì tương lai của tôi bỗng dưng bị đảo lộn, nhưng cứ nghĩ nhà người ta như vậy tôi lại thấy lo sợ. Tôi nên làm gì đây?