Mang nỗi buồn trong lòng kể với mấy cô bạn thân, cả đám đều bảo tôi phải “kiểm tra” lại xem thế nào chứ ai đời đàn ông, mỡ để miệng mèo mà lại không ăn!
Thú thực, đến giờ tôi cũng không thể hiểu chính xác về con người bạn trai. Chúng tôi yêu nhau được 3 năm, quyết định dọn về sống thử với nhau như vợ chồng được gần 2 năm nay. Vậy mà mối quan hệ của chúng tôi chẳng khác nào… hai chị em, ngày đi làm, tối về ôm nhau ngủ, thủ thỉ kể chuyện tâm tình.
Nói về ngoại hình, bạn trai tôi trông đẹp trai, đỏm dáng. Anh cũng khá điệu đà. Hồi mới yêu, tôi bị ấn tượng bởi sự chỉn chu của anh. Khi về sống thử cùng lại càng thấy anh chăm sóc ngoại hình hơn cả tôi. Trong nhà tắm, nước tắm, nước hoa, sữa rửa mặt… các thể loại của anh còn nhiều hơn tôi gấp bội. Lúc đầu tôi cũng chẳng để ý gì, nghĩ đó là do tích cách của từng người. Không chỉ trong chuyện ngoại hình mà bình thường, các vấn đề khác anh cũng rất sạch sẽ nên có lẽ việc anh chăm sóc cho vóc dáng cũng không quá khó hiểu.
Chúng tôi yêu nhau được 3 năm, quyết định dọn về sống thử với nhau như vợ chồng được gần 2 năm nay. (Ảnh minh họa)
Sở dĩ chúng tôi dọn về ở chung mà chưa cưới là bởi bố mẹ anh đang sinh sống tại nước ngoài. Hai bác có dự án kinh doanh lớn ở bên đó, nên phải tầm hơn một năm nữa mới về. Chúng tôi đều còn trẻ, anh muốn chuyện cưới xin phải đàng hoàng, đợi bố mẹ anh về, làm từng bước một cho tôi đỡ thiệt thòi. Vậy là nghe lời anh, tôi dọn về căn chung cư của anh sống như vợ chồng dù chúng tôi chưa cưới.
Từ khi xác định về sống cùng, tôi đã nghĩ chúng tôi là vợ chồng rồi. Nhưng thực tế lại khác xa với những gì tôi hình dung. Lẽ ra, đàn ông ở độ tuổi của anh, việc có bạn gái sống cùng phải rất đam mê, cuồng nhiệt. Đổi lại, anh thản nhiên như không.
Tôi không phải người xấu xí gì, tôi nghĩ vẻ ngoài của anh như vậy, chắc chắn anh không đời nào chọn một cô xấu làm vợ. So với bạn bè tôi được xếp vào hàng có nhắc sắc. Hơn nữa, do có điều kiện kinh tế nên tôi cũng ăn mặc rất hợp thời. Tôi luôn chú trọng ngoại hình sao cho xứng với anh. Vậy mà về sống cùng, nhiều hôm tôi chủ động ăn mặc mát mẻ anh cũng… bơ luôn.
Tôi luôn chú trọng ngoại hình sao cho xứng với anh. Vậy mà về sống cùng, nhiều hôm tôi chủ động ăn mặc mát mẻ anh cũng… bơ luôn. (Ảnh minh họa)
Tôi khó chịu vô cùng. Vấn đề không phải tôi thèm khát mà tôi thấy lạ. Anh không yêu tôi thật lòng, hay anh chê gì ở tôi? Đã có lần tôi từng hỏi anh về vấn đề này, nhưng anh giải thích là: “Trước sau gì cũng là vợ chồng, sao em phải nóng vội? Anh đàn ông không vội, em lo làm gì… Để bao giờ là vợ chồng hãy tính”. Anh đã nói vậy, không lẽ tôi đòi hỏi…
Nhưng nỗi niềm đó cứ canh cánh trong lòng tôi. Tôi kể với vài người bạn, ai cũng bảo… không bình thường. Họ bảo tôi phải theo dõi, nghi là anh… yêu đàn ông. Thú thật, nói anh phản bội, yêu người khác thì tôi không tin. Bởi chúng tôi chưa ràng buộc hôn thú, nếu anh thích người khác, chán đến độ không muốn gần gũi tôi thì anh bỏ luôn chứ sao phải cố bên nhau làm gì? Thế nên tôi nghi ngại giới tính của anh có vấn đề.
Nhưng nỗi niềm đó cứ canh cánh trong lòng tôi. Tôi kể với vài người bạn, ai cũng bảo… không bình thường. Họ bảo tôi phải theo dõi, nghi là anh… yêu đàn ông. (Ảnh minh họa)
Phải chăng anh bên tôi chỉ là tìm một cái kết cho trọn vẹn nghĩa vụ với gia đình chứ không thật lòng yêu? Tôi không tin trên đời này lại có người sống kè kè cạnh bạn gái, bạn gái sẵn sàng thuộc về mình mà lại cứ thản nhiên như không?
Bây giờ anh vẫn đối xử tốt với tôi, tôi bỏ anh thì không được vì không lẽ tự nhiên lại chia tay? Đòi hỏi anh chuyện đó cũng không xong nếu anh không thích? Tôi phải làm sao bây giờ?