Phải vứt bỏ hết những kỷ vật ngày xưa đi, như vậy mới có thể quên anh được.
Tôi vẫn có một thói quen chẳng biết là tốt hay xấu, đó là luôn trân trọng và gìn giữ tất cả những món quà và kỷ vật mà người khác tặng cho mình, cho dù người đó là gia đình, bạn bè hay là những món quà của người yêu cũ. Tôi đã giữ vì nghĩ rằng dù sao thì đó cũng là tấm lòng của người ấy và kể cả khi mọi chuyện đã qua đi rồi thì vẫn còn là kỷ niệm, cũng chỉ nên xếp tất cả lại chứ đừng đem vứt bỏ chúng đi. Thế nhưng ai ngờ được rằng ngày hôm nay thêm một lần tôi lại tự khiến mình đau lòng cũng chính bởi thói quen ấy.
Hôm nay trong lúc ngồi dọn dẹp lại căn phòng, vô tình tôi đã gặp lại hộp đồ gợi nhắc về quá khứ. Không ngăn được mình, đôi bàn tay tôi lần mở từng thứ, từng thứ một ra ngắm nghía, để rồi chính tôi đã thêm một lần nữa tự hành hạ tâm trí mình. Từ cuốn nhật ký tình yêu mà ngày ấy tôi viết cho anh đến chiếc áo, chiếc khăn anh mua tặng hay ngôi nhà bằng tăm có cửa sổ hình trái tim, chiếc quạt giấy anh làm hay thậm chí là chiếc nhẫn cỏ mà ngày nào anh đã hí hoáy ngồi kết tặng. Tôi đã giữ và nâng niu tất cả, thế nhưng những món đồ kia chỉ vô tri vô giác bởi vậy nên lẽ dĩ nhiên là chúng vẫn nguyên vẹn, còn trái tim tôi thì không.
Ký ức về anh cứ ùa về khiến trái tim em đau thắt (Ảnh minh họa)
Những dòng ký ức ở đâu cứ thi nhau ùa về, chồng chéo và xô đẩy lên nhau như thể chúng đang cố tình hành hạ tâm can tôi vậy. Tôi thấy nhớ, thấy buồn, rồi một cơn đau bỗng nhiên xuất hiện, bắt nguồn từ não bộ, chạy dọc một vòng quanh cơ thể, rồi bất ngờ dội ngược vào tim. Đau!
Từng món đồ gắn liền với từng chuỗi kỷ niệm, vẫn nguyên vẹn và rõ nét. Đau là thế, buồn là thế nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ muốn xem mãi, chẳng hiểu sao tôi vẫn chưa muốn cất chúng đi. Chiếc nhẫn cỏ anh đã kết tặng tôi trong một buổi chiều hai đứa lang thang trên triền đê sông Hồng giờ đây đã héo quơ héo quắt. Có lẽ nó cũng xác xơ và tàn tạ giống như tình yêu của hai đứa chúng mình.
Cuốn nhật ký dù đã ố màu nhưng dòng chữ thì chưa hề phai nhạt. Tôi lật mở từng trang, từng trang một và đọc lại hết tất cả những dòng tin nhắn ngày nào anh gửi mà tôi đã cẩn thận chép lại vào cuốn nhật ký nhỏ này. Những tin nhắn, những lời nói yêu thương ngày nào đã dành cho tôi thì giờ anh lại gửi cho một người con gái khác, cứ nghĩ đến đó lại một lần nữa trái tim tôi thấy quặn đau.
Đến khi nào em mới quên được anh? (Ảnh minh họa)
Đôi lúc tôi cứ ước rằng giá mà quá khứ của tôi và anh bớt ngọt ngào đi một chút, nếu vậy thì chắc hẳn giờ đây tôi đã quên hết tất cả hoặc dù có buồn bã thì cũng không đến mức mãi mà vẫn chưa hết đau khổ như thế này. Một cuộc tình đẹp với cái kết là sự đổ vỡ, một cuộc tình đẹp nhưng rồi cuối cùng lại chia tay mà không hiểu lý do gì.
Dù sao thì giờ đây mọi thứ đã an bài và tương lai dường như đã bị định đoạt. Tôi cũng đã chấp nhận thực tại bởi vì biết mình chẳng thể thay đổi được bất cứ điều gì. Hai chúng tôi đã thuộc về hai thế giới quá là riêng biệt, anh luôn sống vì thực tại, còn tôi thì thỉnh thoảng vẫn để cho ngày của mình trôi về phía cũ, vẫn để cho hình bóng anh lẩn khuất trong những ngõ ngách của trái tim mình.
Tôi nên đốt hoặc vứt bỏ tất cả những món đồ liên quan đến quá khứ đi, như vậy sẽ tốt hơn bởi vì chỉ có thế thì tôi mới có thể không nghĩ về anh nữa. Biết vậy, nhưng tôi không làm được, bởi vì những kỷ vật ấy quá thiêng liêng và dù sao thì tôi cũng đã từng coi chúng là một phần cuộc sống của mình.
Hoàng Khánh An