Em ghét anh của bây giờ: lạnh lùng, khô khan và hời hợt.
Chưa bao giờ em lại cảm thấy bản thân bất lực trong chuyện tình cảm giống như lúc này. Em ghét em của hiện tại, em ghét sự yếu đuối và nhu nhược của chính mình. Lẽ ra lúc này em cần phải mạnh mẽ, lẽ ra lúc này em phải tỏ một thái độ thật cứng rắn đối với anh, thế nhưng em lại không làm được. Chẳng biết liệu em còn tiếp tục ngốc nghếch đến mức nào nữa, giá mà có một phép màu nào đó mang anh trở về giống ngày xưa thì tốt biết bao nhiêu.
Em vẫn luôn chủ động trước mọi chuyện, ấy vậy mà chẳng hiểu sao lại để cho bản thân ở vào thế bị động trong chuyện tình yêu. Có lẽ nào vì yêu anh quá nhiều, hay là bởi giờ đây lòng kiêu hãnh vốn có của em đã bị hao hụt hết?! Em biết, là con gái thì không nên để mất đi sự kiêu hãnh, thế nhưng em đã chót gạt bỏ nó sang một bên từ khi bắt đầu yêu anh rồi.
Bây giờ em mới hiểu hết cái cay đắng của việc “trâu đi tìm cọc”. Nếu như ngày xưa không phải em là người tỏ tình trước thì có lẽ bây giờ anh đã chẳng thế này. Rõ ràng là anh có yêu em, thế nhưng anh lại khiến em có cảm giác giống như mình đang đi cầu xin tình yêu vậy. Em thấy mình bị anh coi thường, cho dù lẽ ra em không đáng phải chịu những điều tồi tệ ấy. Em đã chịu đựng rất nhiều, cũng đã tự dặn lòng mình không được nghĩ ngợi, thế nhưng bất cứ thứ gì trên đời này cũng đều có giới hạn, vậy nên anh hãy trở về là anh của ngày mình mới yêu nhau đi.
Ngày xưa anh rất ngọt ngào và lãng mạn (Ảnh minh họa)
Càng ngày anh càng khác xưa, càng ngày anh càng lạnh lùng và hời hợt. Em chẳng thể đếm xuể được số lần bị thất vọng và hụt hẫng trước cách hành xử của anh. Có lẽ thời gian yêu nhau càng dài thì những cuộc nói chuyện tình cảm càng ngắn và những tin nhắn đầy ắp yêu thương dành cho nhau càng vơi bớt đi. Có vẻ như là nghịch lý, nhưng hóa ra đó lại là sự thật, một sự thật em chẳng hề mong đợi chút nào.
Ngày xưa chẳng bao giờ anh nói chuyện với em bằng thái độ lạnh lùng và bất cần như thế, ngày xưa anh của em lãng mạn và cũng rất đỗi ngọt ngào. Chẳng nhớ từ bao giờ anh bắt đầu không còn nhẹ nhàng, cũng không hề quan tâm và chiều chuộng em nữa, chỉ biết rằng lúc này đây sự lạnh lùng ấy khiến tim em cứ nhói đau từng hồi. Có lẽ anh cũng giống như nhiều người con trai khác, luôn nghĩ rằng một khi đã quá thân quen thì không còn cần thiết phải chiều chuộng hay lãng mạn làm gì. Có thể anh tin rằng vì em yêu nhiều hơn nên sẽ không bao giờ em có đủ can đảm để rời xa anh.
Đã từ rất lâu rồi em thèm cái cảm giác sà vào lòng anh nũng nịu, ngay cả trong giấc ngủ em cũng mơ thấy cảnh hai đứa mình cười đùa vui vẻ rồi sau đó em lại giả vờ hờn dỗi trước mặt người yêu. Nhưng buồn thay, càng ngày anh càng giống y như một hòn đá tảng, mặc dù đã rất cố gắng nhưng em vẫn chẳng thể nào khiến hòn đá ấy quay lại trạng thái lúc ban đầu. Em yêu anh nhiều, em thừa nhận, nhưng anh cũng đừng vì thế mà cố tình hành hạ trái tim em. Chẳng biết rồi cuộc tình này sẽ đi đến đâu nếu như cứ theo cái đà này nữa, chỉ biết rằng lúc này em đã quá mệt mỏi và thật sự chán chường rồi.
Hà Thu (Quảng Ninh)