Hãy để cho trái tim của cả hai chống chếnh, lúc đó nếu tình yêu tồn tại, nó sẽ tự mang ta về bên nhau.
Anh sẽ thắc mắc thật nhiều khi biết rằng em ra đi. Có lẽ đó là điều không bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của anh. Vì anh rõ ràng tình yêu của em hơn bất cứ ai. Càng rõ anh lại càng có cớ để tin rằng dù có thể nào, dù tình yêu này có đi đến đích hay không thì nếu có một người quay lưng ra đi, người đó dứt khoát không phải là em. Anh đã tin như vậy đúng không? Và thật tiếc là giờ đây, người ra đi là em. Em ra đi mà chính em cũng không biết rằng vì sao mình làm thế. Chỉ là em thấy đau mà đau thì tư nhiên sẽ buông…
Khi anh chia tay với người con gái đó, hình ảnh tiều tụy và khổ sở của anh làm em không cầm lòng được. Em yêu thầm anh bao lâu nhưng chưa bao giờ em nghĩ đó là cơ hội để mình chen chân vào. Em đau khổ vì biết anh đã đớn đau tới mức nào khi người con gái đó ra đi. Em đã không cho phép mình đứng từ xa để nhìn anh. Em coi nỗi đau của anh như của chính mình và nhẹ nhàng đến bên anh để xoa dịu đi nỗi đau đó.Anh thường nói với em những lời cảm ơn khách sáo: “Cảm ơn em đã đến giữa lúc anh đau khổ nhất. Nhờ có vậy mà anh có thể sống vui vẻ hơn và quay trở lại với cuộc sống thường nhật”. Em đã từng rất hạnh phúc khi nghe những lời nói đó. Nhưng giờ em thấy mình ngốc nghếch. Giờ em hối hận vì mình đã đến với anh trong hoàn cảnh đó. Để rồi đến giờ, chính em cũng không thể biết được rằng tình cảm anh dành cho em là gì? Tình yêu, sự quen thuộc, ơn huệ hay một cái gì đó na ná tình yêu?
Khi nhìn thấy gương mặt anh không còn cái dáng vẻ mệt nhoài và đau khổ em mới giật mình nhìn lại chính em. Để chữa lành vết thương ấy cho anh em đã phải chịu quá nhiều thương tổn. (Ảnh minh họa)
Em đã làm anh cười trở lại. Khi nhìn thấy gương mặt anh không còn cái dáng vẻ mệt nhoài và đau khổ em mới giật mình nhìn lại chính em. Để chữa lành vết thương ấy cho anh em đã phải chịu quá nhiều thương tổn. Em phải nghe hết những tâm sự mà anh dành cho người con gái ấy. Em phải hiểu tình yêu của anh dành cho cô ấy sâu đậm tới mức nào. Em phải chấp nhận mọi điều đã xảy ra trong tình yêu của hai người mà trong đó có những điều trái tim của một người con gái yêu đơn phương như em không dám nghe. Nhưng em đã hứng chịu những điều đó cùng anh, để anh nhẹ lòng, để anh quên đi. Còn em, em đón nhận về mình những nỗi niềm không biết tỏ cùng ai.
Và thế rồi mình yêu nhau. Anh chưa từng nói một câu yêu em đúng nghĩa. Cứ đơn giản là bên nhau, chăm sóc và lo lắng cho nhau như người yêu. Em mặc định tin rằng anh chấp nhận tình cảm của em. Còn anh, em nghĩ rằng anh cũng coi thứ tình cảm đang tồn tại giữa anh và em là tình yêu.
Em đã dễ dàng thỏa hiệp với chính mình. Em bị cái cảm giác êm đềm trong mối quan hệ của anh và em huyễn hoặc mình. Nhưng càng yêu em càng thấy mình bị tổn thương. Anh vẫn nhắc về người con gái ấy, quá khứ vẫn là một điều gì quá lớn lao với anh. Có thể nó không còn gây ra những tổn thương, đau đớn nhưng nó chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí anh. Em dần dần nhận ra vị trí của mình trong lòng anh. Em giống một cô em gái nhỏ hoặc một người bạn tâm giao chia sẻ mọi buồn vui chứ không phải là người yêu. Vì em biết, nếu anh yêu, sẽ không bao giờ anh để em bị tổn thương vì nỗi buồn của anh về tình cũ.
Hãy để cho trái tim của cả hai chống chếnh, lúc đó nếu tình yêu tồn tại, nó sẽ tự mang ta về bên nhau (Ảnh minh họa)
Ngày hôm nay em quyết định ra đi. Em đi để tự kiểm chứng tình cảm của chính mình và cũng muốn cho anh cơ hội để nghĩ xem em và anh là gì trong nhau. Em đến vào thời điểm anh cần một người ở bên cạnh vì thế đừng mặc nhiên coi đó đã là tình yêu. Hãy để cho trái tim của cả hai chống chếnh, lúc đó nếu tình yêu tồn tại, nó sẽ tự mang ta về bên nhau.