Tôi không biết mình có nên lấy vợ để che mắt thiên hạ và ngoại tình với người yêu đồng tính hay không...
N.K.PT thân!
Có lẽ khi câu chuyện Sắp cưới mới biết mình đồng tính của bạn được đăng trên chuyên mục Tình yêu giới tính của Eva.vn, chắc hẳn bạn sẽ nhận được về rất nhiều lời khuyên, lời chia sẻ. Nhưng tôi vẫn muốn viết cho bạn những dòng này bởi vì tôi đã trải qua hoàn cảnh giống như bạn và giờ đây đang phải chịu đựng những ngày tháng thật tồi tệ khi thú nhận mình là mình đồng tính.
Tôi nghĩ rằng bạn cần phải xem xét lại tình cảm của mình, đừng vội vàng kết luận mình đã yêu người bạn gái kia. Đôi khi cảm xúc của con người rất khó định nghĩa, một sự mơ hồ không thể gọi tên chính xác được. Bạn là một cô gái xinh xắn, cũng đã từng cảm động trước tình cảm của người yêu nên mới nhận lời yêu anh ấy. Điều đó chứng tỏ là bạn hoàn toàn có thể sẽ rung động trước anh ấy.
Bạn cứ ở bên người bạn gái kia thì làm sao bạn có thể dứt ra được. Hãy quyết tâm rời xa, về quê xin công việc theo như sự sắp đặt của bố mẹ. Khi hai người xa nhau, khoảng cách sẽ giúp bạn quên đi được người bạn gái ấy dù cho nó là tình cảm gì đi chăng nữa. Rồi anh người yêu chăm chút bạn, ở bên bạn, bạn chắc chắn sẽ cảm động thôi.
Xã hội chúng ta nói là văn mình nhưng không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận những người thuộc giới tính thứ ba đâu bạn ạ. Hơn nữa, cha mẹ là những người đã đặt nhiều kì vọng vào bạn, bạn công khai đồng tính chẳng khác nào một nhát dao giết chết niềm hi vọng của họ. Những điều này tôi nói ra không phải là những lời nói thiếu hiểu biết, suy nghĩ phiến diện đâu mà chính bản thân tôi đang phải trải qua đây bạn ạ.
Tôi là người thứ ba đặc biệt, mối tình đồng tính vụng trộm của chúng tôi diễn ra trong sự lặng thầm và cô đơn của riêng tôi (Ảnh minh họa)
Giờ đây tôi bị bố mẹ từ, không thèm nhìn mặt khi công khai mình yêu một người bạn là nam giới mà tôi quen biết. Tôi cũng đã hủy hôn với cô gái mà bao năm tôi gắn bó, hai bên gia đình đã nhìn nhận như con. Sự tung hê tất cả của tôi khiến đã khiến bố mẹ tôi vô cùng tức giận và từ mặt tôi. Ông bà không thể nào chấp nhận một đứa con lệch lạc về giới tính. Tôi phải rời xa gia đình mình, không được thừa nhận dù bản thân tôi chưa lúc nào nguôi ngoai cảm giác tội lỗi với bố mẹ.
Cuộc sống của tôi đã đảo lộn rất nhiều từ khi tôi quyết định thừa nhận mình là người đồng tính, rằng tôi yêu một người đàn ông chứ không phải là một cô gái. Vợ sắp cưới của tôi sốc, cô ấy không giận tôi mà chỉ muốn tránh thật xa như thể yêu tôi là một sai lầm nghiêm trọng trong cuộc đời cô ấy. Không lâu sau khi tôi từ hôn, cô ấy lấy một người đàn ông như khỏa lấp sự đau khổ vì trót yêu phải một người…không đáng yêu (lời cô ấy nói với tôi như vậy).
Thú thực, từ nhỏ tôi thấy mình hoàn toàn bình thường như bao người thanh niên khác, tôi cũng rượu chè, cũng đá bóng, thể thao như bạn bè đồng trang lứa. Thậm chí không ít lần tôi cũng tập tành như đám bạn đi tán gái. Nhưng quả thực tôi chưa bao giờ rung động trước ai. Vợ sắp cưới của tôi giống như một cô em gái nhỏ, hai đứa chơi với nhau từ thời thơ ấu, lớn lên thấy tôi hiền lành, ngoan ngoãn nên hai bên gia đình càng có ý vun vào. Tôi cũng như bạn, cũng không khước từ mà mặc định chấp nhận vì thấy điều đó cũng hợp lí.
Chỉ tới khi gặp người ấy tôi mới biết thế nào là tình yêu. Tôi phát rồ phát dại vì người ấy. Tôi không hiểu nổi chính cảm xúc của mình, những nhớ nhung, những yêu thương, những giận hờn mãnh liệt tới mức tôi có cảm giác mình sẽ chết nếu phải xa người ấy. Hơn một năm gắn bó dưới “mác” anh em chí cốt, tôi thấy mình yêu người ấy rất nhiều.
Tôi thấy có lỗi nếu mình lừa dối cô ấy kết hôn chỉ để che đậy mối tình đồng tính của mình (Ảnh minh họa)
Người ấy cũng yêu tôi, tôi biết điều đó. Nhưng người ấy không dám vượt qua mọi trở ngại để đến bên tôi. Người ấy còn có gia đình, vì anh là con độc tôn của cả một dòng họ nên không đủ can đảm để giũ bỏ tất cả chạy theo tiếng gọi của con tim. Anh đã nói rõ ràng với tôi điều đó nhưng tôi chấp nhận tất cả. Miễn là chỉ cần có anh bên cạnh là tôi hạnh phúc lắm rồi.
Giờ đây anh đã lấy vợ, có hai cậu con trai còn tôi vẫn là một người thầm lặng, giấu mặt trong cuộc đời anh. Tôi chuyển đến gần nơi anh sống, thuê nhà trọ và ở một mình. Niềm hạnh phúc lớn nhất với tôi là mỗi lần anh trốn được vợ ra ngoài để đến bên tôi. Trong vòng tay anh tôi lại khóc nức nở vì thương thay cho cuộc đời mình khi hình hài và tâm hồn không đồng đều với nhau. Tôi không có người thân bên cạnh, không có gia đình và chỉ có những phút vội vã anh rời vợ con để đến với tôi. Cuộc sống của tôi cô đơn cực độ.
Vợ anh ấy hoàn toàn không biết chúng tôi là một cặp đôi, không biết chúng tôi ngoại tình. Mỗi lần gặp chị ấy tôi lại thấy mình có lỗi khi là người thứ ba trong hạnh phúc của họ, một người thứ ba thật đặc biệt. Tôi đã sống như vậy 7 năm nay rồi và tôi thực sự mệt mỏi vô cùng. Đã có nhiều lúc tôi muốn tung hê tất cả để anh ấy bị bại lộ, để anh ấy đến bên tôi nhưng vì yêu anh, tôi không nỡ làm anh bị tổn thương khi anh không hề muốn điều đó. Tôi lại cam chịu chờ đợi anh không có giới hạn, tôi đau khổ vô cùng.
Giờ đây có một người phụ nữ muộn chồng đem lòng yêu mến tôi. Tất nhiên là cô ấy không hề hay biết giới tính thật của tôi. Tôi đang phân vân, muốn cưới cô ấy để có một tổ ấm (dù giả tạo) cho mình, để che mắt thiên hạ, để bố mẹ tôi không đau khổ cả đời vì tôi, để có những đứa con… Anh ấy cũng khuyên tôi nên làm như vậy vì dù sao tôi cũng cần phải có người đồng hành trong cuộc sống chứ không thể sống cô độc như thế mãi được. Anh còn bàn tính rằng tôi lấy vợ và tình cảm của tôi với anh sẽ vẫn duy trì chỉ có điều nó lại càng trở nên an toàn hơn, không ai nghi ngờ.
Tôi thấy đấy là một giải pháp hợp lí với mình nhưng tôi lại thương người phụ nữ ấy. Tôi không muốn lừa dối cô ấy vì cô ấy cũng không phải là người may mắn trong tình yêu. Mà sự lừa dối của tôi lại là lừa dổi của một cuộc đời, như thế thật tàn nhẫn, tôi cũng không biết mình phải làm gì bây giờ?
Độc giả: Nguyễn Anh Tuấn (gockhuat@...)