Để cô ấy khỏi phải xót ruột, tôi giấu một chút thu nhập, để trong tủ ở cơ quan, khi cần chi những khoản mà vợ gọi là “trời ơi đất hỡi” thì lấy từ đó ra, vợ không biết thì không xót, đỡ tội. Quả thật từ hồi làm cách ấy, vợ tôi nhẹ nhõm hẳn.
(Ảnh minh họa)
Tôi nói mình lập quỹ đen chẳng qua vì nghĩ cho vợ, thương vợ, nhưng vợ tôi lẫn các chị cô ấy đều bảo tôi trơ tráo nói càn. Sao không ai hiểu thực tế đúng là như vậy?
Tôi và vợ đều 32 tuổi, là bạn thời đại học. Chúng tôi lấy nhau với hai bàn tay trắng, cùng nhau vượt qua thời hàn vi để bây giờ kinh tế đã đỡ hơn rất nhiều. Vì hồi trước khó khăn nên vợ tôi tính rất tiết kiệm, cứ phải bỏ tiền ra là cô ấy xót. Nhưng trong công việc và quan hệ xã hội, nhiều khi vẫn phải bỏ ra những khoản mà vợ tôi cho là vô lý, không cần thiết, hoang phí, chẳng hạn như quà cáp cho những người có quan hệ làm ăn, quà sinh nhật cho đồng nghiệp, những bữa chiêu đãi…
Mỗi lần phải đãi hoặc mua quà cho ai đó, vợ tôi đều phàn nàn là đắt quá, nhiều quá, và cố ép tôi mua món thật rẻ hoặc tốt nhất là không mua nữa “vì có thân mấy đâu mà quà cáp ghê thế”. Nếu tôi dứt khoát thực hiện thì cô ấy rất bực bội, khổ sở, cô ấy xót xa vì trong khi bản thân mình chưa dám tiêu pha rộng tay lại phải bỏ những khoản đó cho người ngoài.
Thấy vợ như thế tôi cũng thương. Để cô ấy khỏi phải xót ruột, tôi giấu một chút thu nhập, để trong tủ ở cơ quan, khi cần chi những khoản mà vợ gọi là “trời ơi đất hỡi” thì lấy từ đó ra, vợ không biết thì không xót, đỡ tội. Quả thật từ hồi làm cách ấy, vợ tôi nhẹ nhõm hẳn, thấy chồng không còn “vung tiền qua cửa sổ” như trước.
Nhưng không may, cái kim trong bộc lâu ngày cũng lòi ra, vợ tôi biết hôm nọ hôm kia tôi chiêu đãi bạn bè ở quán nào nhà hàng nào, tôi mua quà sinh nhật cho con đồng nghiệp đắt tiền ra sao… Cô ấy khóc lóc ghê gớm, bảo tôi ăn thịt vợ con, rằng tôi dối trá gian xảo khi lập quỹ đen, không biết còn dùng vào việc gì nữa, có bồ bịch gì không…
Cả gia đình vợ mắng nhiếc tôi, nhất là hai bà chị. Họ nói cứ như tôi là gã đàn ông khốn kiếp chỉ biết sướng thân mình mặc cho vợ con đói khổ. Tôi trình bày rằng tôi lập quỹ đen chẳng qua vì thương vợ, không muốn vợ phải suy nghĩ tiếc xót trong khi tôi không thể không chi những khoản kia. Nhưng chẳng những họ không hiểu mà còn bảo tôi là đồ trơ tráo, nói thế cũng nói được.
Anh em mày râu có ai cùng cảnh ngộ, dùng suy nghĩ như tôi không, xin lên tiếng giúp.