Tôi kéo bác gái vào trong căn hộ, hướng tìm phòng ngủ mà xông tới, chỉ mong bắt được tiểu tam kia để bác hả dạ. Nhưng nào ngờ, vừa đạp cửa phòng ngủ xông vào, tôi đã ngỡ ngàng chết điếng người.
Những chuyện xảy ra với tôi đúng là thật không thể nào đoán trước được. Từ nhỏ đến lớn, tôi vốn không tin vào những chuyện yêu đương. Lúc tôi mới học cấp 2, bố mẹ đã thường xuyên lục đục, cãi vã, nếu không phải chuyện cơm áo gạo tiền thì cũng là vì bố tôi cặp bồ cô này, mẹ tôi liếc mắt đưa tình ông nọ. Chung quy là, cả ông cả bà đều không có tình yêu.
Bố mẹ tôi cố gắng níu kéo hôn nhân vì hai đứa tôi, chờ đến năm tôi 20 tuổi, tự nuôi sống được bản thân rồi thì cả hai cũng ly hôn. Sớm quen với những trận cãi vã, tôi đã có ý thức về cuộc chia ly này rồi. Sau khi bố mẹ ly hôn, tôi yêu cầu được ra ở riêng, em gái tôi theo mẹ. Nhưng phân chia thế cũng chỉ là tạm thời, một năm sau đó, mẹ tôi lấy chồng mới, bố thì đã biệt tăm biệt tích từ lúc ly hôn. Em gái tôi không muốn ở cùng dượng nên chuyển về ở với tôi.
Tôi đã nhắc nhở nhiều lần nhưng nó không nghe. Tôi cũng đành kệ, hai chị em tôi mỗi đứa sống một kiểu. Ảnh minh họa.
Cả tôi và Nhi đều không còn tin tưởng vào chuyện tình cảm nữa, cũng không mong mỏi sẽ kiếm tìm được người yêu mình, hoặc là người mình yêu hết mực. Nhưng tôi với nó tính không giống nhau. Nếu như tôi lấy mục tiêu hàng đầu là tìm cho mình một người đàn ông để cùng gánh vác cuộc sống, nói trắng ra là muốn kiếm một người chồng giàu để đời bớt khổ, thì em gái tôi lại coi đàn ông như trò chơi vậy. Nó không bao giờ nghiêm túc và giữ trách nhiệm với bất kỳ một cuộc tình nào. Tôi đã nhắc nhở nhiều lần nhưng nó không nghe. Tôi cũng đành kệ, hai chị em tôi mỗi đứa sống một kiểu.
Sau vài lần chọn lựa, cuối cùng tôi cũng kiếm được một anh chàng hợp ý. Vốn dĩ tôi không có mấy tình cảm gì, chỉ là quý mến, vì anh cũng là người tốt bụng, hào phóng, và tất nhiên là có tiền. Tôi cũng chỉ cần vậy, đủ ăn đủ mặc, có thể tiêu sài, không cần quá mức cao cấp.
Không biết là Thiệp có nhận ra tôi thực dụng như vậy không, nhưng ngoài mặt, anh vẫn luôn tỏ ra rất chu đáo và yêu thương tôi. Tôi tặc lưỡi cho qua hết cảm xúc của mình, cố gắng bám víu vào mối quan hệ này. Dù sao thì, ngay cả bố mẹ tôi, tình yêu nguội lạnh từ sớm mà vẫn níu kéo với nhau được mấy chục năm. Tôi kết hôn mà không có tình yêu thì cũng có sao đâu, chỉ cần vẫn giữ đúng mực là được, hơn nữa, tôi cũng không có hứng thú với chuyện ngoại tình.
Để giữ mối quan hệ giữa tôi và Thiệp, đương nhiên là tôi phải kéo gần khoảng cách với cả gia đình anh nữa. Ngay từ lúc về ra mắt, tôi đã khéo nịnh đầm và trở nên thân thiết với mẹ anh. Bác gái cũng quý tôi, không để ý gì đến hoàn cảnh nhà tôi cả. Nhiều khi tôi nghĩ, điều khiến tôi có thể cố gắng ở bên Thiệp lâu như thế chính là mẹ anh, chứ không phải vì tình yêu hay vì tiền bạc nữa. Bác gái còn dịu dàng và tốt bụng hơn cả mẹ tôi.
Thân như vậy, cho nên khi bác gái nói nhà có chuyện, tôi cũng bắt đầu lo lắng thay bác. Tối hôm đó, gần 12 giờ đêm mà bác vẫn gọi điện cho tôi, lại còn khóc lóc trong điện thoại, tôi sửng sốt và cuống cuồng chạy sang nhà bác. Ngay khi nghe tin bác kể, chồng bác ngoại tình, tôi thấy đồng cảm hơn bao giờ hết. Cảm giác này, tôi cũng coi như là đã từng trải qua, chỉ có điều người ngoại tình lại là bố tôi, mẹ tôi.
Bác nói chồng của bác có bồ nhí bên ngoài, kém ông ấy đến cả chục tuổi. Ông ấy còn mua nhà cho, nghe đâu là căn hộ penthouse sang xịn ở khu đô thị mới. Tôi an ủi bác trước, nhưng không ngờ lại bị cuốn theo cảm xúc lúc đó, hùng hổ nói rằng sẽ vạch trần sự việc, giúp bác gái đòi lại công bằng. Tôi bắt xe, ngay đêm đó đưa bác đến căn hộ đó để bắt gian.
Ngay khi nghe tin bác kể, chồng bác ngoại tình, tôi thấy đồng cảm hơn bao giờ hết. Cảm giác này, tôi cũng coi như là đã từng trải qua, chỉ có điều người ngoại tình lại là bố tôi, mẹ tôi. Ảnh minh họa.
Tôi mặc kệ cô giúp việc đứng ngơ ngác ở cửa, kéo bác gái vào trong căn hộ, hướng tìm phòng ngủ mà xông tới, chỉ mong bắt được tiểu tam kia để bác hả dạ. Nhưng nào ngờ, vừa đạp cửa phòng ngủ xông vào, tôi đã ngỡ ngàng chết điếng người.
Trên giường kia, cô gái vừa giật mình nhảy dựng lên, vơ vội chăn che lấy cả người trần trụi, lại là em gái tôi. Tôi không nói được gì, há miệng á khẩu, chỉ đứng đơ ra đó. Sao lại có thể như thế chứ? Tôi cứ nghĩ là em gái mình chỉ thuộc dạng chơi bời, kiểu như trả thù đàn ông, không muốn quản mà cũng không quản nổi. Thế nhưng không ngờ là nó lại tìm đến cả những người đã có gia đình thế này.
Thiệp đến đón mẹ ngay sau đó, còn tôi chỉ biết thừ người đờ đẫn. Rồi mẹ anh sẽ nghĩ sao về tôi? Chuyện sẽ còn tệ hơn nếu như bác biết, tôi vốn chẳng có tình cảm gì với Thiệp mà đến bên anh chỉ vì tiền. Tôi phải làm sao đây? Thú nhận tất cả, xin được tha thứ và lặng lẽ rời đi, hay là coi như không có chuyện gì, không nói gì cả?