Chồng ôm hết của cải trốn cùng bồ, vợ đổi đời khi rổ rá cạp lại với anh xe ôm

Ngày 07/11/2019 12:25 PM (GMT+7)

Anh xin lỗi vì không cho tôi được một đám cưới linh đình, tôi thì chỉ thấy bản thân mình hạnh phúc vô cùng vì đã tìm được người đàn ông không màng đến quá khứ một đời chồng của mình mà yêu thương, che chở. Chúng tôi cùng nhau nuôi dạy bé Phương, cùng nhau cố gắng làm kinh tế.

Ngày con gái tôi mới chỉ chập chững biết đi, chồng tôi ôm hết của cải đi biệt tăm biệt tích với cô nhân tình trẻ măng chưa tròn 20 tuổi. Cô ta là gái quán bar, theo anh nói là vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên mới bị đời xô đẩy đến đó. Anh nói cô ta đáng thương, anh nói cô ta cần được che chở. 

Tôi như hóa điên sau sự biến mất của người chồng đã đầu gối tay ấp với mình gần 4 năm nay. Chúng tôi quen nhau, hẹn hò rồi kết hôn khá chóng vánh song tôi khẳng định chúng tôi đến với nhau là vì tình yêu, không vì bất kỳ lý do nào khác. 

Lấy nhau xong khoảng 1 năm chưa có tin vui, tôi đi khám thì phát hiện mình khó có con. Vậy là hai vợ chồng lại chạy chữa khắp nơi, đặt hết niềm tin vào bác sĩ và cuối cùng, may mắn đã mỉm cười. 

chong om het cua cai tron cung bo, vo doi doi khi ro ra cap lai voi anh xe om - 1

Ảnh minh họa. 

Từ ngày có bầu, tôi đã nghe lời chồng, dừng lại công việc dạy tiếng Hàn Quốc ở trung tâm để ở nhà dưỡng thai. Công việc không lúc này cố còn có lúc khác, con cái sao có thể thờ ơ được. Hơn nữa thu nhập của chồng tôi cũng khá, mình anh ấy có thể lo liệu cho cả nhà. 

Lúc thai mới được hơn 35 tuần, tôi đã nhập viện cấp cứu rồi sinh con. Nhờ trời phù hộ, bé Phương ra đời lành lặn dù phải nằm lồng kính kha khá thời gian. Khi ấy chúng tôi đã quyết định đặt con theo tên của chính bác sĩ hôm đó đỡ đẻ cho bé. 

Con sinh non nên sức đề kháng không được bằng các bạn cùng trang lứa, tôi nghỉ hẳn ở nhà, trở thành một bà mẹ toàn thời gian để chăm sóc con. Cuộc sống hàng ngày của tôi từ đấy chỉ loanh quanh với bỉm sữa, nấu cơm quét nhà giặt quần áo. Nếu ai đó nói ở nhà chăm con là nhàn hạ, tôi sẽ chỉ cho họ thấy 1 ngày "chỉ ở nhà, không phải đi làm" là thế nào. Vậy mà đổi lại tất cả những hy sinh đó, anh lại cặp bồ, thậm chí là lựa chọn bỏ đi cùng cô ta, để lại mẹ con bơ vơ. 

Tôi tìm mọi cách để liên lạc với anh rồi nhờ người dò hỏi chồng mình đang ở đâu. Tôi vét nốt chỗ tiền còn lại để bế con đến tận nơi, những mong anh vì con cái mà nghĩ lại. Thế nhưng không, có lẽ anh đã ăn phải bùa mê thuốc lú gì đó của cô ta mà gạt đi tình cảm gia đình gần 4 năm trời. 

Tôi trở về nhà rồi lại ôm con tay xách nách mang lên Hà Nội. Cuộc sống khi ấy thực sự khó khăn vô cùng. Bố mẹ tôi thương con, cứ bảo hai mẹ con về ngoại ở, có cháo ăn cháo, có rau ăn rau nhưng tôi không đồng ý. Nơi đó có quá nhiều kỷ niệm giữa hai chúng tôi. Thật sự tôi không dám đối mặt. 

Thế rồi tôi gửi bé Phương về cho ông bà ngoại để có thể dễ đi làm hơn. Tôi cũng nghĩ việc đó sẽ giúp tôi giảm bớt phần nào gánh nặng con cái, có thể tập trung tìm việc nhưng hóa ra là sai lầm. Những ngày 1 mình trong căn phòng trọ, vắng con, tôi càng chìm trong đau đớn rồi bầu bạn cùng rượu. Tôi là kiểu người vui vẻ, không thích giữ tâm trạng u sầu nhưng thực sự, tôi đã mệt mỏi quá rồi. 

Tôi đón con lên Hà Nội cùng mình rồi bắt đầu công cuộc làm lại từ đầu. Sau nhiều sự trợ giúp, tôi tìm được công việc trong một công ty thang máy Hàn Quốc. Ai làm trong nghề đều biết, lương ở các công ty này khá cao. Cũng nhờ vậy mà cuộc sống của hai mẹ con bắt đầu ổn dần. 

Bé Phương được gia đình bác chủ nhà nhận trông luôn cho tôi với giá chỉ 2 triệu đồng/tháng. Hai bác là bộ đội đã về hưu, nhận trông thêm mấy đứa trẻ cho vui cửa vui nhà. Con tôi được cái trộm vía xinh xắn và ngoan nên hai bác cũng quý lắm. 

Làm được một thời gian, cơ hội đến với tôi khi chị phiên dịch cũ nghỉ việc, tôi mạnh dạn đề nghị sếp cho mình thử sức công việc này. Công việc phiên dịch đòi hỏi không quản ngại những chuyến công tác gấp, đi công trường song với tôi, những điều đó đều có thể vượt qua được. Cái tôi cần là tiền để ổn định cuộc sống hai mẹ con. 

Ngày đi làm, tôi về lại nhận tài liệu dịch, cuối tuần thì đi dịch công chứng hoặc dịch hội nghị, thu nhập của tôi mỗi tháng không dưới 24 triệu. Qua lời nhờ vả của vài người, tôi lại nhận thêm việc đặt đồ Hàn Quốc về bán và đó cũng là cơ duyên tôi gặp anh, người đàn ông chạy xe ôm công nghệ. 

Chúng tôi thực sự để ý đến nhau khi vô tình cả mấy hôm liền đặt đơn, tôi đều đặt trúng anh. Anh không cao ráo lắm, cỡ chỉ hơn tôi một chút, khuôn mặt trông khá thư sinh nên khiến tôi ấn tượng ngay từ lần đầu tiên. Sau vài lần trò chuyện, tôi cũng kể qua về hoàn cảnh mẹ đơn thân của mình và biết qua rằng anh là trai Hà Nội song vì mâu thuẫn với gia đình nên ra ngoài thuê và hiện làm công việc xe ôm. Anh nhận thêm cả vận chuyển hàng trong những lúc không có khách. 

Công việc buôn bán mỹ phẩm thuận lợi hơn, tôi thuê luôn anh làm shipper chuyên nghiệp cho mình. Cả hai trở nên thân thiết nhau hơn, bé Phương nhà tôi cũng rất quý anh, tình cảm có lẽ nảy sinh tự nhiên từ đó. 

chong om het cua cai tron cung bo, vo doi doi khi ro ra cap lai voi anh xe om - 3

Ảnh minh họa. 

Tôi chính thức nhận ra mình đã yêu anh trong một lần giữa đêm con sốt cao đến hơn 40 độ. Không một người thân ở bên, tôi không biết phải làm sao, tay bất giác gọi cho anh. Anh đã xuất hiện ngay lập tức, ngoài tưởng tượng của tôi và cùng tôi đưa bé Phương vào viện. Đêm đó, tôi chưa thấy anh một phút nào chợp mắt. Anh chạy khắp nơi để hỏi bác sĩ rồi đi ra đi vào rất lo lắng. 

Thế rồi, không một lời tỏ tình, chúng tôi cứ thế đến bên nhau như những cặp tình nhân đã bên nhau vài năm trời. Anh đôi lúc hơi trẻ con nhưng tôi vẫn yêu anh vô cùng. Anh nói tôi đã khiến anh trưởng thành nhiều hơn, sống có trách nhiệm hơn và ngỏ lời cầu hôn. Chúng tôi chuyển về chung một nhà khoảng hơn 2 tháng rồi quyết định đăng ký kết hôn. 

Anh xin lỗi vì không cho tôi được một đám cưới linh đình, tôi thì chỉ thấy bản thân mình hạnh phúc vô cùng vì đã tìm được người đàn ông không màng đến quá khứ một đời chồng của mình mà yêu thương, che chở. Chúng tôi cùng nhau nuôi dạy bé Phương, cùng nhau cố gắng làm kinh tế. Cũng nhờ quen anh, tôi mới biết công việc xe ôm và ship hàng thu nhập lại cao đến vậy. 

Ngày nọ, một người đàn bà tìm đến nhà tôi lúc anh đang cố giao nốt mấy đơn hàng cuối ngày. Người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng đó giới thiệu bà chính là mẹ chồng của tôi. Hóa ra, chồng tôi là con nhà rất có điều kiện, vì mâu thuẫn với bố nên anh bỏ ra ngoài, cắt đứt liên lạc. Mẹ anh sau lần được bà giúp việc kể chuyện anh lén về nhà mượn hộ khẩu mới đoán già đoán non, tìm cách liên lạc với anh thì biết chuyện chúng tôi đã kết hôn. 

Thú thực khi đó tôi cảm thấy khó xử vô cùng. Là gái một con, kết hôn với trai tân đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, nay còn biết anh là con nhà có điều kiện, tôi sao có thể coi như không có chuyện gì xảy ra được. Thế nhưng tôi không ngờ bản thân lại nhận được sự đồng thuận từ phía mẹ chồng. Mẹ chồng tôi đã rất mừng khi tôi khuyên nhủ được anh trở về nhà và xin lỗi bố. 

Vậy là cuộc sống của tôi có thể nói đã sang trang khi cưới một anh xe ôm. Bố mẹ chồng tôi không chê quá khứ của tôi mà họ trân trọng những cố gắng, nỗ lực của tôi. Bé Phương xinh xắn, ngoan ngoãn nên cũng được ông bà rất thương. Giờ đây, khi trong mình đang mang thai đứa con của anh, tôi thực sự cảm ơn trời đất đã mang anh đến với mình. 

Mẹ chồng nằng nặc đòi tái hôn với trai trẻ 30, tôi đánh rơi cả mâm bát khi nhận ra là...
Tôi bố trí một hôm để mẹ dẫn bạn trai về ra mắt. Tôi nghĩ nếu người đàn ông đó đủ tốt, tôi sẽ cố gắng thuyết phục dần dần thế nhưng không. Ngay khi...
Theo Khánh An (Khám phá)
Tin bài cùng chủ đề Chồng ngoại tình
Tin hay đừng bỏ lỡ