Đang cố nhắm mắt dỗ mình vào giấc ngủ thì em đột ngột nghe được tiếng gõ cửa khe khẽ. Trong đêm khuya im ắng, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng ấy khiến em run lên vì sợ.
Chuyện xảy ra cũng được hơn tháng rồi nhưng mỗi khi nghĩ lại em vẫn thấy kinh hãi không thôi. Bây giờ thậm chí em còn không dám về thăm mẹ nữa. Trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ, em viết ra đây vài dòng tâm sự, xin các chị có thể cho em lời khuyên.
Em kết hôn được nửa năm thì công ty chồng em cử anh sang Nhật Bản học chuyên sâu, thời gian kéo dài 1 năm. Chúng em bàn bạc đi bàn bạc lại, cuối cùng quyết định anh sẽ đi học. Dù biết rằng vợ chồng son xa nhau nhớ nhung lắm. Nhưng nghĩ xa hơn về tương lai, tụi em đành nén cảm xúc, hứa sẽ cùng cố gắng vượt qua.
Em với chồng sau đám cưới đã thuê nhà ở riêng. Tụi em chưa có em bé, vì thế chồng vắng nhà có một mình nhiều khi em cũng buồn lắm. Do đó, em thường xuyên về bên nhà chơi với mẹ hơn.
Chúng em bàn bạc đi bàn bạc lại, cuối cùng quyết định anh sẽ đi học. (Ảnh minh họa)
Mẹ em là giáo viên cấp 1, bố em đã mất từ hơn chục năm trước. Hai người chỉ sinh được có mình em thôi. Em kết hôn không lâu thì mẹ cũng làm mấy mâm cơm mời anh em họ hàng và bạn bè để thông báo chuyện bà và bố dượng của em. Họ quen nhau từ trước nhưng mẹ muốn lo xong chuyện trăm năm cho em rồi mới nghĩ đến bản thân mình.
Em rất mừng vì mẹ tìm được người đàn ông bầu bạn sớm hôm. Chỉ cần mẹ thích thì em không chê bai hay ngăn cản gì cả. Trước đó, vì mẹ ngại nên cũng ít cho em tiếp xúc với ông ấy. Thành ra đợt này siêng về nhà , em mới có dịp gặp bố dượng nhiều hơn.
Càng gặp nhiều em lại càng cảm thấy ông ta cứ là lạ. Nhất là ánh mắt ông ta nhìn em, không hề thoải mái chút nào. Người đàn ông này kém mẹ em 3 tuổi, công ăn việc làm không ổn định. Nhưng mẹ em nói ông ta đối xử với mẹ rất tốt, chiều chuộng và thương mẹ lắm. Vì thế mẹ cũng không so đo, tính toán quá nhiều. Nói thẳng ra mẹ em phần lớn là nuôi ông ta.
Bố dượng hay sán vào hỏi em chuyện này chuyện kia, mà chủ yếu ông ta nhấn mạnh việc chồng em đi xa, nói em ở nhà chắc buồn lắm. Dặn em thường xuyên sang đây chơi, ngủ lại cho đỡ buồn. Còn bảo nếu bên nhà em cần gì thì cứ gọi, ông ra sẽ sang tận nơi giúp.
Mẹ em thấy chồng và con gái riêng thân thiết thì vui lắm. Nhưng sao em cứ có cảm giác ông ta không đơn thuần hỏi thăm như vẻ ngoài. Lại nghĩ, chắc em quá đa nghi và nhạy cảm. Vì thế em nhanh chóng gạt những ý nghĩ không hay ra khỏi đầu.
Hôm đó, em sang nhà mẹ ăn cơm tối thì trời đổ mưa to. Mãi muộn mà chưa ngớt mưa, mẹ bảo em cứ ngủ lại sáng mai hãy về. Em cùng đành nghe theo lời bà. Một mình em ngủ ở phòng dành cho khách.
Xem phim, lướt mạnh chán chê, em nằm mãi mà không ngủ được vì lạ giường. Ngó đồng hồ cũng 1h đêm rồi chứ ít gì. Đang cố nhắm mắt dỗ mình vào giấc ngủ thì em đột ngột nghe được tiếng gõ cửa khe khẽ. Trong đêm khuya im ắng, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng ấy khiến em run lên vì sợ.
Em lắp bắp hỏi ai đấy nhưng tiếng gõ kia vẫn vang lên mà chẳng có ai trả lời. Em quát to hơn thì ngoài cửa mới truyền vào giọng nói đè thấp: “Chú đây… đừng kêu to. Mở cửa đi, chú có chuyện muốn nói”.
Em trợn trừng kinh hãi. Sao lại là ông ta? Nửa đêm nửa hôm còn có chuyện gì mà nói chứ! Rõ ràng ông ta đến đây với ý đồ không trong sáng. Em liền nhỏ giọng đuổi người, kiên quyết không mở cửa. Em vừa sợ hãi vừa căm tức, dọa rằng lão ta mà không biến đi thì em sẽ la lo cho mẹ em nghe thất. Lúc ấy lão ta mới chịu buông tay.
Từ hôm ấy em hiếm khi sang nhà mẹ. (Ảnh minh họa)
Cả đêm ấy em không ngủ được nên sáng ra em dậy khá muộn. Lúc ra ngoài thấy mẹ và lão ra đang ngồi ăn sáng. Hai người nói chuyện gì đó mà mẹ em cười rúc rích, ánh mắt sáng lấp lánh ra chiều hạnh phúc lắm. Lão ta còn gắp đồ ăn cho mẹ đầy tận tình. Ăn xong thì chủ động thu dọn bát mang đi rửa.
Em nhìn cảnh ấy xong, bao lời định nói đều nghẹn lại ở cổ họng không thể thốt ra được. Nếu bây giờ em kể lại chuyện đêm qua, mẹ em có tin không? Từ hôm ấy em hiếm khi sang nhà mẹ. Có sang cũng chỉ chốc lát là về ngay. Lo hơn cả là mẹ em, hiện tại lão ta đang dựa vào mẹ nên mới tỏ ra như vậy. Ai biết sau này sẽ gây ra tổn thương thế nào cho bà?
Nhưng em lại chẳng biết phải nói với mẹ thế nào cả. Em phải làm gì đây?