Tôi không phải loại con gái ngang ngược nhưng nghe câu nói của bà tôi không thể nhịn được nữa.
Tôi và Kiên yêu nhau 3 năm thì kết hôn, người ta yêu nhau có xe, có nhà, có cái này cái kia còn tôi với Kiên đúng là yêu từ lúc 2 bàn tay trắng. Hồi đó mới ra trường thì yêu nhau, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, Kiên thương tôi, với tôi là đủ.
Ra trường được 1 năm thì nhà Kiên vỡ nợ, nợ nhà anh có từ lâu, tôi cũng biết nhưng lúc có thu nhập ổn 1 chút Kiên phải gánh hết khoản nợ đó mà không có ai hỗ trợ vì bố mẹ Kiên còn bận đi trốn nợ, mất gần 2 năm không có tung tích của 2 người.
Thời gian đó đúng là cực khổ, tôi đi làm có bao nhiêu ngoài khoản gửi về nhà cho bố mẹ, ăn tiêu tằn tiện thì còn lại đều là đưa cho Kiên trả nợ, tôi nói là cho vay nhưng cũng chẳng có ý định lấy lại. Với tôi, yêu là chia sẻ, là cùng nhau cố gắng cho tương lai, lúc này anh khó khăn tôi giúp đỡ, sau này tôi còn cả cuộc đời để dựa dẫm vào anh cơ mà.
Tôi và Kiên yêu nhau 3 năm thì kết hôn. Ảnh minh họa.
Cũng may trời thương nên 2 đứa đều công việc tốt lên từng ngày, 2 đứa làm 2 năm thì trả xong nợ, lúc này bố mẹ Kiên cũng trở về, gia đình êm ấm rồi Kiên mới ngỏ lời cưới. Tôi gật đầu đồng ý. Lúc đồng ý cưới Kiên lương cao hơn tôi gấp đôi rồi, nhờ chính sách của công ty, bố mẹ tôi vay cho thêm 1 ít 2 đứa cũng mua được 1 căn hộ nhỏ nhỏ, dù còn là trả góp 100% nhưng như vậy cũng đủ vui.
Bố mẹ tôi nhà ở quê cũng chỉ quanh năm làm ruộng, tôi chưa giúp đỡ được gì đã đi lấy chồng, bao năm đi làm cũng toàn là mang tiền cho nhà người ta, hiểu tôi lăn tăn nên Kiên có nói, khi cưới sẽ lo đám cưới cho nhà tôi, đưa thêm cho bố mẹ 1 khoản để bố mẹ trang trải, bỏ tiết kiệm, xem như là trả lại cho tôi 1 phần tôi cho Kiên vay.
Nhưng điều khó nghĩ nhất là bố mẹ Kiên, mấy năm bố mẹ Kiên đi trốn nợ tôi chưa từng gặp 2 người, 2 người họ cũng không liên lạc gì với 2 đứa tôi, đùng cái trở về mẹ Kiên lại lên mặt, ngày cưới đến gần vẫn chì triết khoản tiền cưới mà nhà Kiên phải trả - trong khi đó là tiền của Kiên. Những lúc như thế Kiên lại nói tôi nín nhịn 1 chút, anh yêu tôi, sau này 2 đứa cũng có nhà riêng rồi, không để tôi sống cảnh mẹ chồng nàng dâu. Nghe Kiên, tôi nín nhịn.
Vậy mà mẹ Kiên thực sự không biết điều, ngày cưới mẹ Kiên không thèm tới đón dâu. Khi nhà trai tới, em gái Kiên vào phòng thủ thỉ là mẹ Kiên đang làm ầm ở nhà vì nghe đâu Kiên cho bố mẹ tôi tiền bỏ tiết kiệm, rồi thì Kiên đi làm lương cao lắm nhưng tiền được bao nhiêu đưa cho tôi hết. Bà ta quên mất là bao nhiêu tiền đều là tiền trả nợ "bốc bát họ" của bà, lấy đâu ra mà cho tôi.
Tôi tiếp tục nhịn, dự định để về tới nhà trai xem bà định làm trò gì, nếu đã muốn bẽ mặt tôi sẽ cho bà bẽ mặt 1 lần, chẳng cưới nữa thì thôi.
Vậy mà mẹ Kiên thực sự không biết điều, ngày cưới mẹ Kiên không thèm tới đón dâu. Ảnh minh họa.
Khi xe hoa tới cổng, mẹ chồng theo tục lệ cầm nón ra che, đón dâu vào nhà, bà cũng miễn cưỡng làm theo nhưng khi cửa xe vừa mở, bà nhìn tôi nói lớn: "Mau mau cái chân lên, mà tôi tưởng nhà cô nuốt được bao nhiêu tiền rồi, sao tới vàng cho con gái cũng lèo tèo thế kia. Nếu biết trước như thế tôi cũng chẳng thèm mua dây vàng cho cô. Phí cả tiền!"
Trong phút chốc tôi cứ ngỡ tôi là con trâu, con bò mà bà mua về cho con trai. Nhìn lại, đúng là tôi cưới đơn giản, váy cưới cũng thuê cái rẻ nhất, trang điểm cũng không dám chọn nơi nhiều tiền, bố mẹ bảo mua vàng cưới tôi lại nói để tiền bố mẹ sau dưỡng già, giờ vàng cao, bố mẹ mua rồi bọn tôi cũng mang bán, không tội gì phải khổ như thế. Nào ngờ bà lấy lý do đó để miệt thị nhà tôi, tôi biết bà khó chịu từ đầu nhưng như thế thì quá đáng quá.
Tôi đóng sập cửa xe hoa, cố thủ trên xe, nhất định không xuống cho tới khi 2 bên gia đình nhào nhác, các cụ trong nhà ra tận cửa đón dâu tôi mới mở cửa xe đi xuống nhưng xuống tới nơi tôi tuyên bố hủy hôn ngay lập tức. Kiên chứng kiến mọi thứ từ đâu, anh không dám nói tiếng nào chỉ cúi mặt.
Sau khi đám cưới tanh bành, Kiên chuyển về ở với tôi như 2 vợ chồng, bọn tôi vẫn làm đăng kí chỉ là tôi không phải con dâu nhà Kiên, mặc kệ ai nói gì, tôi không thể sống chung 1 nhà với người đàn bà đã ngắn nghĩ còn vô lý như mẹ Kiên.