Lấy một người chồng không yêu thương gì mình, lại còn không có sự khoan dung, thấu hiểu thì thật là một bất hạnh.
Vân không được cưới người mình yêu, anh ta là sự lựa chọn của bố mẹ. Cô sống trong sự yên ổn của một người con dâu, chịu mọi áp lực từ phía nhà chồng mà không một lời than vãn. Cho đến khi người cô yêu thực sự trở về. Anh là một nghệ sĩ có tiếng và có tầm. Lúc đó Vân mới nhận thức được cái địa ngục mà mình đang sống, cô muốn thoát ra, làm mọi cách để chồng mình ruồng bỏ mình nhưng vô vọng. Anh ta không những không bỏ cô, còn dẫn một cô vợ bé về nhà khiến cuộc sống của cô càng chìm sâu vào bóng tối. Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Nàng dâu không yên phận. Bắt đầu từ 19h00 ngày 29/9 tại mục Eva Yêu. |
Thấy Vân trở về với vẻ thất thần, bà Yến bĩu môi:
- Nào, đại tiểu thư của chúng ta trở về rồi.
Vân mệt mỏi, cúi đầu:
- Con chào mẹ.
- Không dám, chào chị. Chị đi uống cà phê về đấy à?
Vân không có tâm trạng để buồn cho mấy lời móc máy đã thành thói quen thế này. Cô đang suy nghĩ về người đàn ông mà mình đã gặp ở trên đường. Anh tên là Duy, người đàn ông đã khiến cô đau khổ. Tuy nhiên anh lại không biết điều đó.
Vài năm trước, cô thầm yêu anh, nhưng lúc đó biết anh chuẩn bị sang Pháp để theo học kiến trúc. Điều đau đớn không phải là anh bỏ đi, mà là sau một thời gian theo đuổi và tìm hiểu, anh đã nói với một người bạn, cũng là người quen của cô rằng anh không có bất cứ tình cảm nào với cô cả. Điều ấy làm cho Vân phải tự cắt đứt tình yêu này. Chỉ tiếc trái tim của con người vốn khó bảo, cái gì mình càng ngăn lại, thì nó lại càng muốn bước vào.
- Sao cô cứ đứng đực ra thế hả? - Mẹ chồng nói.
Bà Nguyệt đi ra, đặt chậu nước ấm xuống và nói:
- Bà chủ bị đau chân, muốn cô xoa bóp cho bà.
Vân nhìn người giúp việc, cô không đáp lại. Ở trong nhà này, chính ra bà ta mới là người thích hành hạ cô nhất. Đôi khi cô cũng thấy khó hiểu với cách hành xử của bà, nhưng sống lâu mới biết tất cả mọi người trong nhà này đều chỉ cung phụng một mình bà Yến. Bởi chỉ riêng về kinh tế, bà Yến đã nắm trọn, còn những thứ khác liên quan đến lợi ích của họ nữa mà cô không cần kể ra. Nhà chồng cô buôn rượu tây và thuốc lá đã nhiều đời nay, các mối lớn đều đến gặp mẹ chồng cô bàn chuyện. Chồng cô bây giờ tuy đã đứng danh là chủ, nhưng mọi quyền quyết định đều nằm trong tay mẹ của anh. Bố chồng cô thì vốn tính mải chơi, cả ngày chỉ đi đánh golf, đánh cờ với bạn. Mọi chuyện khác ông cũng nghe vợ của mình.
Đây là một gia đình với chế độ mẫu quyền tuyệt đối. Không ai trong nhà dám chống đối lại mẹ chồng của cô cả.
Vân tiến đến, cởi giày giúp mẹ chồng. Bà có vẻ hài lòng về hành động đó của cô.
- Chị đó, mau mau chóng chóng sinh cho tôi một đứa cháu. Rồi muốn gì tôi cũng chiều.
Vấn đề này được bà Yến nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhưng Vân thì chưa muốn. Cô hai mươi tư tuổi, trước khi sống vì con cái muốn dành vài năm cuộc đời bồi đắp cho bản thân một chút nữa. Vả lại bố mẹ chồng còn trẻ, chồng cô cũng vậy, vội gì chuyện con cái kia chứ.
Không thấy Vân trả lời, mẹ chồng đẩy khẽ chân khiến Vân phải loạng choạng mà bám vào tay vịn ghế:
- Chị cứ im im thế là có ý gì hả? Đang chửi tôi trong lòng đấy phải không?
- Dạ con không dám. Nhưng chuyện con cái thì mẹ để vợ chồng con tự tính ạ.
- Tự tính? Ý chị là chúng tôi phải ngồi đợi chị tính xong ấy hả?
- Mẹ, bây giờ hiện đại rồi, muốn đẻ đái cũng phải đi kiểm tra sức khoẻ, rồi nhỡ tiêm cái nọ, tiêm cái kia vào người thì cũng phải chờ mấy tháng. Cùng công chờ cả mà mẹ.
Đây là một gia đình với chế độ mẫu quyền tuyệt đối. Không ai trong nhà dám chống đối lại mẹ chồng của cô cả. (Ảnh minh hoạ)
Bà Yến cười hắt, nhìn bà Nguyệt đầy trào phúng:
- Nghe cô con dâu của tôi nói kia, cô ta đang nghi ngờ giống nhà này đấy. Này, nhà tôi bao đời này đều đẻ con cái khoẻ mạnh, nếu đẻ con có mệnh hệ gì thì tự chị mà ra thôi. Không biết… trước kia chị vô độ thế nào.
- Mẹ… - Vân đứng dậy. Cô nắm chặt tay lại đầy tức giận.
Chậu nước dềnh ra một chút, mẹ chồng nhướn mày:
- Chị định làm gì? Đánh tôi à?
Vân im lặng, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt. Trước giờ cô chưa từng có ý muốn chống đối bà, cô chỉ muốn có một cuộc sống bình yên dưới cái vỏ bọc làm dâu nhà giàu. Nhưng thật sự là họ quá quá quắt, cô đâu có làm gì nên tội chứ?
- Bà Nguyệt, mai gọi ông bà thông gia đến cho tôi, tôi phải nói với họ. Không biết nuôi con cái kiểu gì.
Bà ta nói vậy há chẳng phải là coi bố mẹ cô như một người ở? Bà còn không đích thân gọi điện. Sự coi thường của mẹ chồng khiến Vân càng thêm sôi máu. Cô hất chân vào chậu nước khiến nó đổ ra, mẹ chồng giật mình.
- Mẹ nói gì con cũng xin nhận, đừng có động đến bố mẹ con.
- Ái chà chà, bây giờ lại còn cãi giả. Giỏi, giỏi lắm rồi.
Mẹ chồng đứng dậy, tay chống nạnh, hét càng lớn:
- Cả cái nhà này ra đây mà xem con dâu nó hỗn hào với tao như thế nào. Tôi bỏ tiền bạc tỉ ra đón nó về nhà, mong nó đẻ được mụn con mà nó mắng mỏ tao không ra một cái gì hết.
Chỉ cần vài lời đó là tất cả mọi người cùng xúm xít lại, đứng quanh bà Yến như một bè hội a dua. Chị Dung - chị chồng của Vân không cần biết chuyện gì, đến nắm tóc cô kéo ra trước, hung hăng nói:
- Mày làm gì mẹ tao hả?
Vân hét lên:
- Em không làm gì cả.
Bà Yến vội ngăn Dung lại:
- Nào, từ từ rồi nói, cứ động tay động chân như thế phiền phức ra.
Dung bỏ tay, chị ta chỉ vào mặt Vân
- Tao nói cho mày biết, trong cái nhà này mày chẳng là cái thá gì hết. Từng hạt cơm mày ăn, từng ngụm nước mày uống đều do gia đình tao cung cấp. Mày có khác gì ăn mày đâu.
Từng lời nói của Dung như con dao đâm vào lòng của Vân, giờ thì cô đã hiểu cái ê chề cái tủi hổ của việc đi làm dâu. Đó là sẽ không có sự thương hại nào hết, những ánh mắt kia nhìn vào cũng sẽ không bao giờ nhìn thấu được mọi việc. Họ sẽ chỉ biết phán xét mày, vì đời họ cũng thối nát như mày.
Vân cười nhạt, cô gạt tay Dung đi và nói:
- Em đâu dám làm gì, em chỉ muốn làm một nàng dâu yên phận trong nhà. Vậy mà mẹ lại nói em lẳng lơ. Cùng là đàn bà, nếu là chị, chị có thấy tức giận không?
- Không có lửa thì làm sao có khói? - Dung vênh mặt bảo - Tốt nhất là mày nên biết thân biết phận. Bằng không tao cho mày biết thế nào là con Dung này.
Chuyện đã gần đường cùng, Vân biết có nói họ cũng chẳng thể nào hiểu được. Cả một gia đình chịu sự ảnh hưởng của một người đàn bà độc đoán, thì làm sao mong có một người tốt đẹp. Nhìn lại chính chồng người, người hằng ngày đầu ấp tay gối còn chẳng bao giờ hỏi xem tại sao mà mẹ anh lại đối xử với vợ anh như vậy, thì cô còn mong gì một tri kỷ đến trọn đời?
Sau này Vân mới biết lý do vì sao mà mình bị ghét, cũng bởi mẹ cô mà ra cả. Sau ngày cưới, mẹ gọi điện cho bà Yến và nói rằng bà có một mình cô là con gái, mong bà Yến đối xử tốt. Tiền cưới bà cũng mong hai nhà chia đôi, đừng so đo tính toán làm gì.
Vân biết là mẹ mình vốn ruột để ngoài da, lời nói không được có duyên, khéo léo nên mới để người ta nghĩ không hay về mình. Bà đã có một cuộc sống khó khăn trước kia, cho nên tiền bạc với bà quan trọng lắm. Bà chẳng tiêu pha gì nhiều, cứ có được bao nhiêu lại gửi tiết kiệm rồi bảo để đó cho cháu bà sau này. Cô phận là con gái, muốn thương mẹ nhưng cũng chẳng thương triệt để được. Giống như bây giờ đi lấy chồng, định về nhà xem mẹ dạo này ra sao cũng còn khó nữa. Dù hai nhà cách nhau chỉ có bốn cây số thôi.
Ngồi trước bàn trang điểm, Vân thấy sự xuân sắc trên đôi má của mình. Cô còn trẻ lắm, nhưng cái trẻ này là vô nghĩa. Bởi nó không giúp ích gì được cô cả. Cô sẽ phải chết mòn trong cái gia đình này mất thôi.
- Ngày mai mẹ bảo em cùng với mẹ đi chùa cầu con.
Mạnh vừa đọc báo trên Ipad, vừa nói chuyện với Vân.
Vân đi đến ngồi cạnh chồng, đặt tay lên đùi anh và nói:
- Anh thấy mình đã nên có con chưa?
Mạnh nhún vai:
- Cưới cũng cưới rồi, không đẻ đi thì làm gì? Mẹ bảo nếu cứ tránh mãi là trời cho tịt hẳn đấy.
- Nhưng em chưa muốn đẻ - Vân tỏ ra nũng nịu, đây là cách cuối cùng để cô níu kéo chuyện này - Em muốn chúng ta tìm hiểu nhau, sống riêng tư thêm vài năm nữa.
Chồng cô trứng mắt:
- Ơ hay, thế bây giờ không phải riêng tư à? Có con là tốt chứ sao? Mỗi lần về quê cũng không bị mấy ông già hỏi han rồi chê bai là không có tiền đồ.
Lấy một người chồng không yêu thương gì mình, lại còn không có sự khoan dung, thấu hiểu thì thật là một bất hạnh. Vân thở dài, cô nhìn vào ngăn kéo, nơi cất giấu những viên thuốc tránh thai. Cô đã uống nó kể từ khi lấy chồng, cũng vì không muốn có thai. Nếu như Mạnh biết, chắc anh sẽ giận cô lắm.
Từng lời nói của Dung như con dao đâm vào lòng của Vân, giờ thì cô đã hiểu cái ê chề cái tủi hổ của việc đi làm dâu. (Ảnh minh hoạ)
RENGGGG!!!!
Vân giật mình vì tiếng chuông, điện thoại của cô rung lên. Mạnh liếc mắt như để xem ai gọi, không nói không rằng, anh đã ấn nút nghe máy:
- Ai đó?
Vân tức giận nhìn anh, cô cảm thấy như quyền riêng tư của mình đang bị xúc phạm.
- Gặp Vân hả? Cô là ai? Muốn nhắn gì với cô ấy?
Vân giật lại điện thoại, cô trừng mắt bảo:
- Anh có biết rằng làm thế này là vi phạm quyền riêng tư không? Em có thể kiện anh được đấy.
Mạnh là kiểu nhu nhược, chỉ cần khiến anh đuối lý là anh sẽ rút lui. Khi nghe cô nói vậy, anh ta hất hàm bảo:
- May cho cô là bạn gái đấy. Bạn trai thì cô cứ liệu hồn.
Vân không thèm để ý đến lời hăm doạ đó, cô vội vàng nghe máy:
- Điệp à?
- Chồng mày đấy à? Khiếp, sao có loại đàn ông hãm thế? Nghe giọng đã hãm rồi.
Vân nhìn chồng, nói:
- Ừ, cái giống này nó vậy mà.
Chồng cô đương nhiên không hiểu cô đang nói gì.
Điệp bật cười:
- Mày ra chỗ khác nghe điện thoại được không?
- Chuyện gì à?
- Ừ, chuyện quan trọng. Có liên quan đến Duy.
Vân thấy như có gì rơi thót xuống một cái. Cô liếc nhìn Mạnh, giả vờ nói nhăng nói cuội về công việc của mình ngày trước như đang bàn giao lại. Khi ra ngoài ban công rồi cô mới nói.
- Mày nói đi.
Điệp cũng không muốn chuyện kéo dài lâu, vì tình cảnh của Vân không cho phép.
- Sơn về rồi. Nhưng anh ấy chưa biết mày lấy chồng.
- Ừ, có ai nói đâu.
- Điều quan trọng là anh ấy bảo qua tao, muốn dò hỏi xem mày còn tình cảm với anh ấy không? Tao nghĩ là anh ấy yêu mày Vân ạ.
- Sao thế được? - Vân cười nhạt. - Mấy năm qua anh ấy đâu có liên lạc gì với tao?
- Nhưng anh ấy vẫn hỏi người khác về mày. Với lại, anh có gửi cho mày một bức mail khoảng một năm trước, nói không thấy mày trả lời.
- Mail? Mail nào?
Rồi Vân nhớ ra, mail đó cô đã không dùng từ lúc anh đi rồi. Cái mail đó là sự kết hợp giữa tên của anh và tên của cô: davu. Hay còn là: Dạ Vũ.
Vân như sụp đổ, từ từ trượt xuống. Suốt bao nhiêu năm qua cô yêu anh, bao nhiêu ngày nhung nhớ, bao nhiêu lần tự dặn bản thân quên anh đi mà không được. Khi cô đã hạ quyết tâm tìm đến một chân trời mới, thì anh lại quay về. Tại sao lại muộn màng như thế? Tại sao đến bây giờ anh mới chịu suy nghĩ đến tình cảm của cô? Trái tim của cô?
Anh thật tàn nhẫn biết bao.
Vân hít một hơi thật sâu, nhưng lời nói ra lại khẽ khàng như sợ người khác biết mình đang đau đớn:
- Nói với anh ấy là tao đã lấy chồng rồi.
"Theo tình thì tình chạy, trốn tình thì tình theo." Nghịch lý này trong tình yêu luôn luôn khiến người ta đau khổ. Vân đã hết lòng yêu một người, nhưng chỉ tiếc người cô yêu là một kẻ có hoài bão, có tham vọng. Khi mọi thứ cuộc đời anh còn đang bề bộn, thì với anh, cô vẫn chỉ là một ai đó thật vô hình. Để rồi khi anh quay lại, cô đã là vợ của người khác. Liệu anh có chịu từ bỏ? Đón đọc phần 4 truyện dài kỳ: Nàng dâu không yên phận. Vào 19h00 ngày 2/10 tại mục Eva Yêu. |