Nàng dâu không yên phận (Phần 6)

Dung định vùng lên đánh lại thì Vân đã nắm lấy tay cô ta và giáng xuống thêm hai cái tát nữa. Dung xiêu vẹo suýt ngã. Chị ta vừa ôm mặt vừa chỉ vào Vân đầy uất hận.

Vân không được cưới người mình yêu, anh ta là sự lựa chọn của bố mẹ. Cô sống trong sự yên ổn của một người con dâu, chịu mọi áp lực từ phía nhà chồng mà không một lời than vãn. Cho đến khi người cô yêu thực sự trở về. Anh là một nghệ sĩ có tiếng và có tầm. 

Lúc đó Vân mới nhận thức được cái địa ngục mà mình đang sống, cô muốn thoát ra, làm mọi cách để chồng mình ruồng bỏ mình nhưng vô vọng. Anh ta không những không bỏ cô, còn dẫn một cô vợ bé về nhà khiến cuộc sống của cô càng chìm sâu vào bóng tối.

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Nàng dâu không yên phận. Bắt đầu từ 19h00 ngày 29/9 tại mục Eva Yêu.

Xa nhà đã lâu, những chuyện ở nơi này đã sớm không còn nằm trong tầm với của Duy nữa. Từ lần đầu tiên gặp lại Vân cho đến bây giờ, Duy luôn thấy những người nhà chồng cô chạy đến để nghi ngờ giữa cô và anh. Thật ra anh đã nghe Điệp nói chuyện rồi, Vân đã về làm dâu một gia đình giàu có. Tuy là tiếc nuối nhưng anh thấy đó cũng là tốt cho cô. Anh đã suy nghĩ rất nhiều khi để mất cô, song, cô đã chọn cưới người cô muốn cưới làm chồng, đã chọn một người chồng có thể lo lấng cho cô mọi thứ chẳng có gì là sai. Ít nhất còn hơn anh, cứ đây đó chẳng ổn định.

Duy nhìn người phụ nữ đứng cạnh mẹ chồng của Vân, chị ta có khuôn mặt hung ác, sẵn sàng "chiến đấu" bất cứ lúc nào. Có lẽ sống trong gia đình này, Vân đã phải chịu khổ không ít.

Anh nói:

- Cháu chào bác, cháu là bạn từ thời cấp ba của Vân. Cháu đã có bạn gái và chuẩn bị lấy vợ rồi, giữa cháu và Vân chỉ là bạn bè thôi ạ.

Vân trợn mắt nhìn người đàn ông này, bất ngờ trước lời mà anh nói. Anh đã có bạn gái, sắp lấy vợ rồi sao còn đến gặp cô để đưa đẩy, nói rằng tiếc nuối rồi trở về vì cô? Cuối cùng Vân cũng nhìn ra được ý tứ trong đôi mắt của Duy. Anh đang giả vờ để cô thoát khỏi những nghi ngờ của chị chồng và mẹ chồng.

Dung bĩu môi, khoanh tay lại và nói:

- Ôi dào ôi, anh có bạn gái thì cứ việc có, yêu ai thì là chuyện của anh. Tôi tìm hiểu hết rồi, không có gì qua nổi mắt tôi đâu nên anh chị cứ liệu cái thần hồn.

Dung ngúng nguẩy bỏ đi chẳng thèm nói lời tạm biệt. Chị ta đang muốn doạ nạt cô, để cô phải đến mà cầu xin chị sao? Đừng hòng!

Vân cúi đầu trước mẹ chồng:

- Mẹ, chúng ta đi thôi.

Buổi lễ chùa hôm ấy, Vân cố gắng không để xảy ra một chút sơ sót nào. Cô trực tiếp đối đầu với Dung đã lâu nên hẳn là chị ta rất tức giận. Vân biết chị ta không có khả năng kiếm ra tiền, lại ngu ngốc suốt ngày lấy tiền của mẹ để đem cho đàn ông nên chỉ cần cô tìm cách nắm thóp chị ta trong vụ này, chị sẽ không dám ngo ngoe.

nang dau khong yen phan (phan 6) - 1

Anh đã suy nghĩ rất nhiều khi để mất cô, song, cô đã chọn cưới người cô muốn cưới làm chồng, đã chọn một người chồng có thể lo lắng cho cô mọi thứ chẳng có gì là sai. (Ảnh minh hoạ)

Lúc bà Yến đang nói chuyện với sư thầy, Vân giả bộ đi ra ngoài để Dung theo dõi cô. Đến một góc vắng, chỉ vài người đang đứng châm lửa đốt nhang thì Vân dừng lại nói:

- Chị ra đây đi, tôi có chuyện muốn nói với chị.

Dung biết mình bị lộ, cô ta liền vênh mặt bước ra đứng trước mặt Vân, ánh mắt đầy thách thức.

- Sao hả? Lại tính ra đây hẹn thằng bồ của mày à?

Không nói không rằng, Vân tát chị ta một cái thật mạnh.

- Mày...

Dung định vùng lên đánh lại thì Vân đã nắm lấy tay cô ta và giáng xuống thêm hai cái tát nữa. Dung xiêu vẹo suýt ngã. Chị ta vừa ôm mặt vừa chỉ vào Vân đầy uất hận.

Vài người ở đó quay ra nhìn, họ tính nán lại xem trò vui nhưng Vân đã trừng mắt nói:

- Chốn linh thiêng đừng có rình rập chuyện người khác. Mong cô bác để chúng cháu nói chuyện gia đình ạ.

Những người đó giả vờ nhìn qua chỗ khác rồi tiếp tục làm công việc của mình. Lúc này Vân mới nhìn người chị chồng đang vô cùng phẫn uất, nói:

- Tôi về làm dâu nhà này luôn ngoan ngoãn nghe lời mẹ, yêu thương chồng hết mực, chưa một ngày nào tôi dám làm trái hay làm hại ai. Vậy mà chị, từ đầu đến cuối thông đồng với bà Nguyệt để hãm hại tôi. Đừng tưởng rằng tôi không nói là không biết. Chị đã xui bà ta nói láo chuyện tôi không nấu cơm hôm đầu về làm dâu, nhưng tôi không chấp chị chuyện đó. Còn chuyện hôm nay, chị lục lọi đồ của tôi, vu khống tôi ngoại tình thì phải nói cho rõ ràng.

Dung cười nhạt, chị ta nghiến răng nhìn Vân. Cô ta là cái thá gì mà phải nói rõ ràng? Trong nhà này, cô ta giống như một con nòng nọc đang từng ngày mọc thêm chân thêm cẳng. Giờ còn dám động tay động chân với cô.

- Mày không sợ tao sẽ nói với mẹ sao?

- Chị nghĩ rằng mẹ sẽ tin chị? Tôi từ trước đến nay đều hiền lành, không dám làm trái ai ở trong nhà. Bây giờ chị nói rằng tôi đánh chị? Có trời mới tin. Chẳng thà tôi bảo chị vì nợ tiền đàn ông mà bị người ta đánh khéo mẹ tin hơn.

Dung giơ ngón tay chỉ vào mặt Vân, run run không nói lên lời. Vân từ tốn gạt ra, từ tốn cười:

- Nếu chị chung sống hoà bình với tôi, tôi sẽ không làm gì chị cả. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Được chứ?

- Mày nghĩ mày ngon lắm hả mà tao phải theo?

- Chị không theo cũng được nhưng nói để chị biết, tôi không phải người dễ chơi. Tôi độc ác hơn chị tưởng nhiều. Ở cái nơi mà người ta phải vứt bỏ mọi hỉ nộ ái ố, tham sân si đi thì tôi dám khẳng định, tôi sẽ đáp lại chị gấp ngàn lần nếu chị dám ra tay với tôi.

Không cần nghe Dung nói thêm một lời nào, Vân cố tình hích vai chị ta bỏ đi. Đây là lời tuyên chiến của cô, cũng là cái nanh vuốt của cô. Trên đời này luôn có qua có lại, kẻ nào hại mình thì mình sẽ đáp trả, những ai nói phải cho qua chỉ là những kẻ hèn nhát.

nang dau khong yen phan (phan 6) - 2

Cô ta là cái thá gì mà phải nói rõ ràng? Trong nhà này, cô ta giống như một con nòng nọc đang từng ngày mọc thêm chân thêm cẳng. Giờ còn dám động tay động chân với cô. (Ảnh minh hoạ)

Không hiểu vì sao đang yên đang lành mà bố chồng lại lăn ra ốm. Bình thường ông rất khoẻ, cả ngày chỉ chơi bời, không để ý gì đến mọi người trong nhà. Lúc đầu ông chỉ kêu mệt, sau thì ốm nặng hơn. Bác sĩ nói ông bị virus lạ tấn công, phải nhập viện để theo dõi nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

Thế mà cả gia đình đã bù lu bù loa lên như là ông sắp chết, nhất là mẹ chồng. Bà cứ trách mọi người không ai quan tâm đến ông nên mới như vậy.

Lúc đó Vân nhận ra điểm yếu của mẹ chồng không chỉ có Mạnh, mà còn có cả bố chồng.

Từ hôm nói chuyện ở chùa, Vân thấy bà Nguyệt và chị Dung im ắng hẳn. Họ không cố tính nói móc mỉa cô nữa, cũng không chuyện bé xé ra to. Vân không lấy đó làm chuyện mừng. Cô thấy họ đang nghỉ ngơi và chờ đợi, nhân lúc cô không để ý thì đâm một đường từ phía sau.

Hôm đó là phiên vợ chồng Vân vào trông bố ốm. Mấy ngày vừa rồi, gia đình đã phải mất khá nhiều tiền để đẩy virus ra khỏi máu của ông. Nhà này xem ra cũng không phải mấy nhà giàu lạnh lẽo thời nay, họ có tiền nhưng con cháu vẫn quây quần chăm sóc khi bố mẹ họ đổ bệnh. Vân thấy đó là điều đẹp đẽ nhất của gia đình này.

Mạnh ghé tai Vân nói nhỏ khi ở trong phòng bệnh:

- Em ở lại trông bố, anh phải về nhà lấy ít đồ.

- Đồ gì?

Mạnh lắc lắc điện thoại có cuộc gọi của Dung, nói với vẻ khó chịu:

Dung bảo bà Nguyệt nấu cho bố một chút ít canh bổ, mà vừa nãy quên bảo anh, bây giờ phải chạy về mang cho bố uống khi còn nóng.

- Có cần thiết không?

Mạnh nhún vai:

- Đương nhiên là cần thiết rồi.

Sau đó Mạnh rời đi, chỉ có mình Vân ngồi lại. Vân nghiêng đầu suy nghĩ, sao cô cứ có cảm giác đây là một âm mưu của hai người bọn họ nhỉ? Cô biết chắc chắn Dung sẽ không phục nếu như chị ta chưa khiến cô phải dập đầu mà cầu xin chị.

Vân nhìn bố chồng, trong mắt nổi lên một tia sắc lạnh. Cô đứng dậy rồi chạy vội ra bên ngoài.

Vân có âm  mưu gì trong chuyện này? Khi mà bản thân trở thành con mồi hãm hại của người khác? Chuyện này có liên quan gì đến bố chồng? Vân sẽ đi đâu và làm gì? Về mối quan hệ giữa cô và Duy, hai người sẽ thật sự cắt đứt?

Đón đọc phần 7 truyện dài kỳ: Nàng dâu không yên phận. Vào 19h00 ngày 5/10 tại mục Eva Yêu.

Nàng dâu không yên phận (Phần 5)
Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngưng, Dung lấy từ đâu ra một tấm hình mà cô, Điệp và Duy đã chụp chung với nhau. Đó là tấm ảnh liên hoan mà cô đã đề...

Theo Thuỵ An (Khám phá)
Tin bài cùng chủ đề Nàng dâu không yên phận