Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngưng, Dung lấy từ đâu ra một tấm hình mà cô, Điệp và Duy đã chụp chung với nhau. Đó là tấm ảnh liên hoan mà cô đã đề nghị chụp cùng anh. Vì lo sợ anh sẽ nghi ngờ nên rủ Điệp vào chụp cùng. Vân trợn mắt, chị ta đã lục lọi đồ của cô sao?
Vân không được cưới người mình yêu, anh ta là sự lựa chọn của bố mẹ. Cô sống trong sự yên ổn của một người con dâu, chịu mọi áp lực từ phía nhà chồng mà không một lời than vãn. Cho đến khi người cô yêu thực sự trở về. Anh là một nghệ sĩ có tiếng và có tầm. Lúc đó Vân mới nhận thức được cái địa ngục mà mình đang sống, cô muốn thoát ra, làm mọi cách để chồng mình ruồng bỏ mình nhưng vô vọng. Anh ta không những không bỏ cô, còn dẫn một cô vợ bé về nhà khiến cuộc sống của cô càng chìm sâu vào bóng tối. Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Nàng dâu không yên phận. Bắt đầu từ 19h00 ngày 29/9 tại mục Eva Yêu. |
- Thật trùng hợp!
Duy là người mở lời trước, vẻ ngạc nhiên vừa rồi đã mất đi, thay thế vào đó là một sự vui mừng khiên cưỡng. Anh gãi đầu gãi tai như lúng túng lắm. Vân cũng giật mình trở về với thực tại vì cô thấy hai người bây giờ có những biểu hiện thế này e là không phải.
- Vâng, anh về nước khi nào mà không báo cho em biết?
Nói ra rồi mới thấy câu này thật vô lý. Cô là ai mà anh phải báo cho cô biết khi anh đã về nước? Mà anh có báo rồi, cô cũng đã khước từ rồi còn gì.
Duy ho nhẹ, anh bảo:
- Cũng bận quá đó mà.
- Có chuyện gì thế Vân?
Mạnh từ bên trong đi ra, thấy Vân đứng nói chuyện với khách nên anh muốn xem cô làm việc như thế nào. Nhưng anh thấy hình như họ có quen nhau thì phải.
- Chào anh! - Duy đưa tay ra - Tôi là Duy, bạn của Vân.
Mạnh nhìn bàn tay của Duy, mãi một lúc lâu sau mới bắt lấy và nói giọng không được hiếu khách cho lắm:
- Tôi chưa bao giờ nghe Vân kể về một người bạn như thế này.
- À, cũng lâu rồi, trước kia chúng tôi có quen qua quen lại với một vài người bạn thôi. Không thân thiết mấy.
Không thân thiết mấy! Câu nói này của anh đối với Vân như một sự thức tỉnh. Là cô đã nghĩ quá nhiều rồi, anh vẫn vô tình như những năm tháng trước. Sự tồn tại của cô đối với anh chẳng khác nào một sự tồn tại cố hữu. Cho dù anh muốn dò hỏi tâm tư, tình cảm của cô thì cũng đâu có nghĩa là anh đã yêu cô.
Vả lại nhiều năm như thế, lúc cô yêu anh đậm sâu cũng chẳng khiến anh quay đầu. Vậy thì đâu có lý do gì mà anh phải yêu cô.
Mạnh từ bên trong đi ra, thấy Vân đứng nói chuyện với khách nên anh muốn xem cô làm việc như thế nào. Nhưng anh thấy hình như họ có quen nhau thì phải. (Ảnh minh hoạ)
Chân mày của Mạnh giãn ra sau câu nói của Duy. Có lẽ anh ta và vợ mình chỉ là những người bạn không mấy thân thiết. Mạnh niềm nở nói:
- Hôm nay anh đến đây là muốn mua rượu?
Duy gật đầu:
- Phải, tôi đang định chuẩn bị đi gặp một đối tác quan trọng. Tôi vừa về Việt Nam nên muốn có một màn chào hỏi ấn tượng.
- Thế thì anh tìm đúng chỗ rồi đấy.
Mạnh dắt Duy đi vào kho rượu, chỉ còn Vân đứng lại. Lúc đi qua Vân, Duy có liếc nhìn cô nhưng cô vì quá thất vọng nên đã chẳng để ý được. Trong lòng cô là những năm tháng đẹp đẽ xưa cũ, ngu ngốc theo đuổi một chàng trai dù biết kết cuộc sẽ chẳng đi đến đâu.
Khi anh trở về, cô đã nghĩ sẽ thật sự quên anh, nhưng anh lại biết cách gieo vào lòng cô những nhung nhớ mới. Đó là sự nhung nhớ của trưởng thành, là sự tiếc nuối. Rằng lẽ ra cô nên đợi thêm một chút nữa, biết đâu… Thôi nói làm chi những chuyện này nữa, bây giờ ván đã đóng thuyền, cô chỉ có thể nhìn về phía trước mà bước đi thôi.
Lúc Duy ra quầy tính tiền, nhân lúc Mạnh không để ý anh đã hỏi:
- Em lấy chồng từ khi nào?
Tay vẫn bấm máy tính, Vân nói:
- Từ khi nào thì cũng có giải quyết được vấn đề gì của anh đâu.
- Anh xin lỗi, nếu anh biết chắc chắn anh sẽ về.
Vân ngẩng đầu lên:
- Để làm gì?
- Để… - Duy đột nhiên ngừng lại. Rồi anh thở dài - Thôi bỏ đi, xem ra em đã có một cuộc sống hạnh phúc. Anh mừng vì điều đó.
- Thật sao?
- Đương nhiên. Đàn bà con gái nên có một chỗ dựa vững chắc.
- Thế khi nào thì anh sẽ trở thành chỗ dựa cho người ta? - Vân hỏi đùa.
- Chắc phải ổn định đã. Anh chỉ được cái mác du học sinh, nhưng để trở thành một chỗ dựa vững chắc cho người khác thì còn phải cố gắng nhiều.
Vân không nói gì, cô xoay máy tính ra cho Duy nhìn. Anh trả tiền cô. Lúc cô đưa tay ra nhận thì anh có hơi nắm lấy đầu ngón tay của cô và bảo:
- Thật ra anh đã luôn đợi em trả lời mail… Nhưng em không trả lời. Lần này về nước, cũng là vì em. Chỉ tiếc, đúng là chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều. Anh xin lỗi!
Nói rồi Duy đẩy cửa rời đi.
Vân chạy ra cửa nhìn theo anh. Cô không thể gọi anh lại, càng không thể níu kéo anh. Cô là người đã có chồng, mọi chuyện về thời quá khứ đã bị chính tay cô chặt đứt. Cả Duy, cả trái tim, cả tình yêu… Cô đã đem vứt bỏ. Anh trở về thì đã sao, anh vì cô thì đã sao? Mọi chuyện đã an bài cả rồi.
…
Mồng một đầu tháng bà Yến có lệ hay đi chùa thắp hương, cả nhà đều phải ăn chay và không được sát sinh. Từ trước đến nay bà vẫn cho rằng vì bà làm thế cho nên mọi chuyện làm ăn mới thuận lợi như vậy.
Từ sáng, Vân đã cùng với mẹ chồng đi chùa, chồng cô thì lấy cớ phải ra cửa hàng nên ở lại. Chị Dung vừa thấy Vân nối gót theo mẹ đã chạy theo hỏi:
- Mẹ đi đâu thế?
- Đi chùa.
- Cho con đi với.
Vân trợn mắt, chị ta đã lục lọi đồ của cô sao? (Ảnh minh hoạ)
Thường Thi Dung chẳng bao giờ quan tâm đến mấy chuyện này, nhưng vì chị ta không thích cô nên muốn đi cùng để sinh sự. Cả đường đi, hai người ríu rít nói cười, chỉ có Vân ngồi một chỗ im lặng. Kể cũng tốt, cô nghĩ đó khoảng thời gian ngơi nghỉ, không cần phải tiếp chuyện mẹ chồng.
Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngưng, Dung lấy từ đâu ra một tấm hình mà cô, Điệp và Duy đã chụp chung với nhau. Đó là tấm ảnh liên hoan mà cô đã đề nghị chụp cùng anh. Vì lo sợ anh sẽ nghi ngờ nên rủ Điệp vào chụp cùng. Vân trợn mắt, chị ta đã lục lọi đồ của cô sao?
- Cái gì đây?
- Ảnh con chụp cùng bạn thôi mẹ.
Dung thấy được sự bối rối của Vân, chị ta càng được thể châm dầu vào lửa:
- Mẹ, con nghe nói đây là người mà em dâu yêu thầm đã lâu. Đúng là người nặng tình nghĩa, về nhà chồng rồi vẫn còn ôm theo ảnh…
Bà Yến giật tấm hình, không nói không rằng mà xé vụn.
- Mẹ! - Vân hét lên khiến bác tài cũng phải quay ra nhìn.
- Sao hả? Mày tiếc à? - Bà Yến nhướn mày hỏi.
- Con… Đó là ảnh con và bạn thân chụp chung, sao mẹ phải nghe lời người khác rèm pha chứ?
- Người khác? - Dung nghiến răng - Ăn nói cho cẩn thận. Trong nhà này chỉ có mày là người ngoài thôi, tao làm mọi thứ là vì gia đình cả.
Vân tuy tức nhưng không thể làm được gì, cô nắm chặt bàn tay vào đùi, nhìn những mảnh giấy ảnh bị xé trong tay của mẹ chồng.
Cuối cùng Vân chỉ cười rồi quay mặt đi.
Khi đến chùa, Vân nhanh chóng vào trước nói là mời sư thầy ra tiếp mẹ. Lúc ấy Duy cũng đang ở đó với một người bạn để tìm hiểu về kiến trúc đền chùa. Anh đã nhìn ra cô từ đằng xa.
Vì nghĩ Vân đi một mình nên Duy lúc Vân bước ra, anh đã không ngần ngại mà kéo tay cô rất thân thiết:
- Xem ra chúng ta thực sự có duyên.
Nhưng cái nắm tay này lại lọt vào mắt của Dung và mẹ chồng. Họ nhận ra ngay Duy. Dung thì thầm vào tay mẹ:
- Mẹ, mẹ xem kia. Hoá ra còn hẹn nhau giữa ban ngày ban mặt thế này.
Mẹ chồng nghiến răng bước đến trước mặt hai người, nhìn vào bàn tay đang nắm của Duy:
- Giỏi quá nhỉ? Giờ chị còn quên mất mình là người có chồng rồi nữa cơ đấy.
Vân giật tay ra cô đứng về phía mẹ chồng, cúi đầu nói:
- Chỉ là tình cờ gặp thôi mẹ.
- Chúng mày chắc chắn có gian tình. - Dùng nói - Tao còn lạ gì mấy thứ mèo mả gà đồng này nữa.
Vân nghiến răng, sau này cô nhất định sẽ dạy cho người đàn bà này một trận. Vân nhận ra rằng nếu như có một cái gai mà không nhỏ đi, thì nó sẽ khiến ta đau mãi. Cô không phải người hiền lành, cũng không phải người chịu đựng giỏi. Cho nên với Dung, cô cần phải đưa chị ta ra khỏi nhà. Tốt nhất là đừng bao giờ quay trở lại nữa.
Vân bắt đầu có những suy nghĩ nhằm "cựa mình", cô không phải là người sống trong cảnh chịu đựng và chịu mọi sự chèn ép. Vân sẽ làm gì để đáp trả lại những kẻ muốn hãm hại cô trong gia đình? Với Duy, cô sẽ xử lí như thế nào khi anh vẫn luôn tỏ ra thân thiết với cô? Đón đọc phần 6 truyện dài kỳ: Nàng dâu không yên phận. Vào 19h00 ngày 4/10 tại mục Eva Yêu. |