Người chồng chiếm đoạt (Phần 7)

Ngày 23/08/2019 19:15 PM (GMT+7)

Thịnh lắc đầu. Hắn không nói gì, chỉ hất đầu một cái. Người của Thịnh lao về phía Đức, thụi cho anh một cú vào bụng. Cơn đau xuyên thấu từ bụng ra đến tận lưng, khiến tầm nhìn của Đức mờ ảo dần, và rồi tắt phụt.

Người chồng chiếm đoạt: 

Phương, một cô nàng xinh đẹp, học vấn nửa vời và mơ ước trở thành nhà văn bị tan vỡ ngay khi chỉ mới hai mươi tuổi. Chuyện tình của cô cũng chấm dứt chỉ trong một đêm mưa. Tất cả chỉ để kết hôn với một tay triệu phú.

Đối với Phương, đó là bắt đầu cho một chuỗi những bí mật kinh khủng về thân phận của mình.

Đón đọc truyện dài kỳ Người chồng chiếm đoạt vào 19h00 vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 và chủ nhật trong tuần, bắt đầu từ ngày 12/08 tại mục Eva Yêu.

Phương nhíu mày, cảm giác thương xót và hoài nghi khi mà nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên lưng Đức từ đêm qua bỗng dưng biến mất hết. Hiện giờ trong cô chỉ còn lại nỗi căm hận.

Đúng là Đức, chỉ có Đức mới có đủ động cơ và khả năng để làm những chuyện xấu xa đó.

Phương nghiến răng, hùng hổ đi ra khỏi cửa. Thịnh níu tay cô lại.

- Em lại đi đâu? Đừng có hấp tấp.

Phương gắt lên với Thịnh, hất tay anh ta ra. Hai mắt cô đã đong đầy nước mắt dù rằng cô không hề muốn khóc và tỏ ra yếu đuối chút nào.

- Vậy anh bảo em phải làm sao? Em phải đến tìm anh ta mà đối chất chứ? Phải hỏi xem anh ta giấu bố em ở đâu chứ!

Thịnh túm lấy vai cô, bình tĩnh nói.

- Đừng có cuống lên. Anh có tính toán rồi.

Phương ngoảnh mặt đi, không ngước nhìn Thịnh. Chưa tính đến chuyện hiện tại, bên cạnh cô có ai đáng tin hay không, mà bản thân cô cũng không hề muốn nhờ vả anh.

Thịnh vươn tay tới, ôm lấy gương mặt cô, nâng lên và buộc cô phải nhìn mình.

- Nghe này, anh có thông tin chứng minh Đức là con nuôi.

nguoi chong chiem doat (phan 7) - 1

Phương gắt lên với Thịnh, hất tay anh ta ra. Hai mắt cô đã đong đầy nước mắt dù rằng cô không hề muốn khóc và tỏ ra yếu đuối chút nào.

Phương nấc lên, nước mắt rơi xuống gò má. Phải rồi, sao cô không nhận ra Đức ngay từ trước chứ? Khác máu thì tanh lòng, một kẻ là con nuôi thì làm sao có tình thương thật sự. Đức hoàn toàn có thể giở mặt. Hơn nữa, gia đình cô có thể yêu cầu điều gì từ Đức được đây? Buộc anh ta phải có lòng biết ơn ư?

Đức đâu phải là người cầu xin họ nhận nuôi anh. Họ tự ra quyết định, và tự mình gánh chịu hậu quả ấy.

Những suy nghĩ ấy bủa vây lấy Phương, khiến cô không có sức lực và ý chí muốn làm gì nữa. Cô muốn từ bỏ việc trả thù.

- Em lại nghĩ gì nữa? Tỉnh táo lại ngay đi. - Thịnh lắc vai cô.

- Chứng minh Đức là con nuôi thì có thể làm được gì? Đâu thể vin vào lý do đó rồi nói rằng hắn là tên khốn đã bắt cóc bố em?

Cô thật sự không hiểu, tại sao bố con cô đã bị dồn đến bước này rồi mà Đức vẫn không dừng tay. Rốt cuộc hắn còn muốn gì ở cô, hay ở bố đây?

Phương ngồi thụp xuống. Thịnh cũng ngồi xuống theo, đưa ra cái máy ghi âm nhỏ.

- Em còn cái này, em quên rồi à?

Phương liếc nhìn, chiếc máy ghi âm bé xíu, chẳng có một tí uy hiếp nào. Thứ này có thể làm gì được Đức chứ?

- Trong này là toàn bộ lời khai của tên tù nhân hôm trước. Em đến hỏi hắn ta, anh không yên tâm nên đã...

Thịnh ngập ngừng một chút. Phương trừng mắt ngước lên nhìn anh. Chuyện quan trọng không phải là Thịnh theo dõi cô, mà là những bằng chứng có trong cái máy ghi âm nhỏ xíu kia. Giờ thì trong mắt cô, nó có uy lực thật sự.

Phương vẫn tỏ ra mơ hồ. Thịnh cầm tay cô, siết chặt bàn tay ấy lại, truyền cho cô sự tin tưởng và chứng minh cho cô thấy rằng anh có thể bảo vệ được cô của mình. Phương đột nhiên rơi vào cái nắm tay ấm áp và đôi mắt kiên định đó, cảm thấy an tâm.

- Em tạm thời đến nhà anh ở đi. Để em ở cùng anh ta, anh không yên tâm chút nào hết.

Phương ngước nhìn anh, chần chừ một chút rồi cũng gật đầu.

***

Đã là ngày thứ hai kể từ cái đêm Phương chăm sóc cho Đức, sau đó cô biến mất khỏi nhà. Đức cho rằng cô đến bệnh viện thăm ông Tài nên đã không lo lắng, thậm chí còn bỏ cả theo dõi cô.

Nhưng Phương dường như đã biến mất biệt tăm. Anh bực bội và lo lắng phát điên. Đức bận rộn và điên cuồng cho người tìm kiếm cô, đến mức không có cả thời gian để ý tới vết thương của chính mình.

- Cậu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ sụp đấy.

Ông Hoan nhắc nhở. Đức nhíu mày và day trán, cơn đau đầu vẫn đeo bám anh không thôi. Nhưng anh làm sao có thể ngơi nghỉ được đây. Phương mất tích, đây không phải chuyện đơn giản. Cô có thể nguy hiểm đến tính mạng.

- Tôi phải tìm được cô ấy. Cô ấy có thể bị bắt đi rồi.

- Nhưng cậu cũng phải ăn gì đó đi.

Bụng anh réo lên từng tiếng sôi sục. Lúc này Đức mới nhận ra rằng mình thậm chí còn không cả ăn cơm. Anh định từ chối, nhưng rồi cuối cùng cũng gật đầu với ông Hoan. Nếu anh suy sụp, không ai có thể thay anh tìm Phương.

Ông Hoan mừng rỡ rời khỏi phòng, xuống bếp lấy đồ ăn.

Đức nhắm mắt, định bụng sẽ nghỉ ngơi một chút cho đến khi nhận được tin báo của trợ lý. Nhưng tiếng loảng xoảng ở dưới nhà khiến anh phải giật mình bừng tỉnh. Ai đã đến đây? Hay là Phương trở về?

Đức bật dậy, bước ra phía cửa. Anh cưa kịp mở cửa thì nó đã bung ra bằng một cú đạp chân. Đức nhanh chóng nghiêng người ra sau né đi, nhưng vì những vết thương còn chưa lành, anh có phần trúc trắc và ngã dúi ra sau.

Một đám người ập vào trong phòng. Đức không lấy làm lạ, bởi anh đã quá quen với cảnh này, và người bước vào thư phòng của anh cũng không khiến anh cảm thấy bất ngờ. Đó là Thịnh.

- Mày đã bắt đầu rồi đấy nhỉ?

Đức nhếch môi cười, ánh mắt đong đầy lửa. Thịnh cũng trong trạng thái như Đức, nhưng không có sự đề phòng và cái vẻ hận thù kia. Ngược lại, Thịnh tỏ ra đắc ý khi mình chiếm thế thượng phong.

- Ngay từ đầu, mày không nên đối đầu với tao.

- Phương đang ở đâu?

Đức gằn giọng. Có lẽ Phương đã ở trong tay Thịnh. Có khi ngay cả ông Tài cũng vậy. Nhưng anh lại không nhận được bất kỳ thông tin nào. Chẳng nhẽ, trong số người của anh lại có tay trong mà Thịnh cài vào ư?

Thịnh lắc đầu. Hắn không nói gì, chỉ hất đầu một cái. Người của Thịnh lao về phía Đức, thụi cho anh một cú vào bụng. Cơn đau xuyên thấu từ bụng ra đến tận lưng, khiến tầm nhìn của Đức mờ ảo dần, và rồi tắt phụt.

nguoi chong chiem doat (phan 7) - 3

Nước mắt Huyền rơi xuống gò má, hai tay cô ta run rẩy nhưng vẫn bấu chặt lấy cổ áo Phương.

***

Phương đi lại trong phòng. Hai ngày nay cô không ra khỏi nhà của Thịnh, không phải vì cô không muốn, mà là vì đám vệ sĩ áo đen chắn đầy hành lang của căn chung cư. Thịnh nói rằng anh thuê bảo vệ để ngăn không cho người của Đức tiếp cận cô.

Phương thở dài, ngồi phịch xuống ghế sô pha. Trong lòng cô nóng như lửa đốt. Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Đột nhiên cô cảm thấy lo lắng.

Thịnh cũng biến mất không dấu vết kể từ khi đưa cô đến đây. Nếu như anh chỉ muốn bảo vệ cô, vậy sao lại có thể cấm cửa cô như thế? Đám bảo vệ kia có thể đi theo cô cơ mà.

Phương cắn môi, suy nghĩ một hồi lâu. Đã tự dặn bản thân là không được tin tưởng ai, nhưng rồi cuối cùng lại trở thành thế này. Cô co chân lên ghế sô pha. Cô cũng không thể gọi được cho Thịnh, không biết được anh đang làm những gì.

Tiếng khóa cửa lạch cạch, Phương cho rằng đó là Thịnh trở về. Cô vội vàng chạy ra phía cửa. Có quá nhiều thứ mà cô muốn hỏi anh. Nhưng trái với mong đợi, trước mặt Phương không phải Thịnh mà là Huyền. Huyền đang hùng hổ xông vào nhà, sững lại khi thấy Phương.

Cả hai người trừng mắt nhìn nhau một hồi lâu, đều ngỡ ngàng và bất ngờ.

- Sao cậu lại ở đây?

Huyền thốt lên. Phương cũng không biết trả lời thế nào.

- Tôi phải hỏi cậu mới đúng chứ? Cậu làm gì ở nhà của Thịnh?

- Không phải việc của cậu. Tránh ra!

Huyền bực bội đẩy Phương ra, xộc vào trong nhà. Huyền lùng sục mọi ngóc ngách trong nhà, như thể cô ta đã quá quen thuộc với nó, luôn miệng gào lên.

- Đâu rồi. Thịnh đâu?

Phương chạy theo Huyền, tìm cách cản cô ta lại nhưng không thể. Cuối cùng, Phương chặn đường Huyền khi cô ta định chạy vào phòng ngủ.

- Cậu tìm anh ấy làm gì?

Huyền thở hồng hộc, hai mắt long lên và đỏ ngầu. Vẻ hỗn loạn hiện rõ trên gương mặt của Huyền. Phương cũng trừng mắt lên nhìn cô ta. Cả hai ganh đấu nhau từ ánh mắt và đề phòng mọi động thái của đối phương.

- Cậu không có quyền hỏi đến anh ấy, đồ phản bội. - Phương hằn học nói.

Huyền đột nhiên túm lấy cổ áo Phương mà gào lên.

- Cậu có biết hắn làm gì không? Hắn sắp giết Đức rồi đấy! - Nước mắt Huyền rơi xuống gò má, hai tay cô ta run rẩy nhưng vẫn bấu chặt lấy cổ áo Phương.

Phương nín thở, sự sỡ hãi dâng lên tận cổ khiến cô nghẹn lại.

Thịnh đã làm gì Đức? Rốt cuộc thì anh ta là ai? Anh ta bắt giữ Phương là có mục đích gì? Huyền biết được những gì về Thịnh và thân phận của anh ta?

Phương sẽ làm gì sau khi biết tin Đức sắp bị giết? Nỗi hận có che mờ mắt để cô mù quáng và không nhận ra đâu là sự thật hay không?

Đón đọc truyện dài kỳ Người chồng chiếm đoạt vào 19h00 vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 và chủ nhật trong tuần, bắt đầu từ ngày 12/08 tại mục Eva Yêu.

Người chồng chiếm đoạt (Phần 6)
Phương ngồi xuống cạnh giường. Cô không hiểu, tại sao thái độ của Đức lại thay đổi nhanh như vậy? Rốt cuộc anh đang giấu diếm cô điều gì mới được? Có...
Theo Phương Dung (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình