Chỉ vì gia đình vỡ nợ, anh mặc cảm nên tìm mọi cách để chia tay với em dù chúng em đã sống với nhau như vợ chồng.
Chị Thanh Bình thân mến!
Em đang đau khổ không biết có nên chia tay hay không, em mong chị cho em một lời khuyên.
Em năm nay em 28 tuổi hiện đang là nhân viên văn phòng. Em quen anh ấy được gần 3 năm nay. Anh ấy làm kỹ sư xây dựng. Trong thời gian đầu 2 đứa em quen nhau, cũng như bao người khác chúng em rất vui vẻ và hạnh phúc. Chúng em thấy hợp nhau nên đã về xin phép gia đình hai bên cho 2 đứa em tìm hiểu nhau và được đồng ý. Thế là 2 đứa em đã gần gũi nhau nhiều hơn, cuối cùng em đã chuyển phòng qua sống chung với anh ấy như vợ chồng.
Nếu không có chuyện gia đình anh bị bể nợ, 1 số tiền khổng lồ do chị của anh gây ra thì 2 đứa em đã cưới nhau. Lúc nào chúng em về nhà cũng thấy cảnh chủ nợ đến tận nơi đòi. Nhà anh phải bán đất, cầm nhà nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu. Đã vậy gia đình anh còn phải nuôi thêm 1 em còn nhỏ và đứa con do chị ấy để lại sau khi đi trốn nợ.
Ba của anh đi làm công ăn lương hằng ngày, mẹ thì ở nhà không làm gì cả nên tới tháng không có tiền trả lãi. Ba mẹ anh đã mượn tên và bằng cấp của anh để đi vay ngân hàng không cần thế chấp.
Hoàn cảnh gia đình anh là như vậy nên anh đâm ra chán nản. Anh nói với em quen anh không có tương lai, nếu cưới nhau có con cũng không thể lo cho con được. Mà bây giờ cũng không có tiền cưới. Càng ngày anh càng xa cách, đối xử với em lạnh nhạt hơn. Anh tìm những người con gái khác làm quen nói chuyện và hay làm tổn thương em bằng những câu nói “mặt kệ em”, “của người nào người đó lo”, “tui thương người ta khác rồi”…
Em rất yêu anh, sau khi nhà xảy ra chuyện em lại càng yêu và càng muốn là niềm an ủi, chỗ dựa của anh. Em nhắn tin không trả lời, gọi điện thoại không bắt máy. Anh đi làm về là đi chơi tới khuya với bạn gái, về tới nhà còn nhắn tin trong khi em nằm kề bên.
Vì yêu nhau nên em đã dọn về sống thử với anh như vợ chồng (Ảnh minh họa)
Anh còn ghen vô cớ với những người bạn học cũ của em. Đến nỗi bây giờ không còn ai liên lạc với em dù là dịp lễ tết. Cứ có tin nhắn bạn em thì anh lại nghi ngờ và hờn giận trách móc đòi chia tay. Nhưng bạn em là những người tốt, giữa chúng em không có gì cả, rồi em im lặng cho qua chuyện và không nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn bạn nữa, nhưng lúc nào anh cũng nghi ngờ.
Hiện giờ em và anh vẫn sống chung nhưng anh đã hết tôn trọng em. Anh thích đi đâu thì đi không quan tâm đến cảm xúc của em. Anh nói những câu làm em bị tổn thương. Em đau đớn vô cùng, tuyệt vọng vô cùng nhưng em không mở miệng ra chửi hay hành động dữ dằn gì được. Vì em không làm được, em vẫn luôn yêu và tôn trọng anh. Bạn em đứa nào cũng kêu em hiền quá. Nhưng anh ghen vô cớ và làm những chuyện không người lớn chút nào, thay đổi ý định liên tục, không kiên định, suốt ngày em phải chạy theo nên rất mệt mỏi.
Xin chị cho em 1 lời khuyên về mối tình này em nên tiếp tục hay kết thúc để không đau khổ như vậy. Em chán nản lắm vì phải chiến tranh lạnh suốt ngày. Mong chị trả lời em sớm, em đợi. Em cảm ơn chị rất nhiều! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang phải trải qua những nỗi đau trong tình yêu khi mà người bạn trai em hết lòng yêu thương có những hành động tàn nhẫn, thiếu tôn trọng với em. Em cảm thấy bị tổn thương khi anh ấy lăng nhăng, ghen tuông vô cớ và luôn đòi chia tay. Em không biết có nên tiếp tục tình yêu này hay không.
Thực ra, có thể tạm thông cảm cho bạn trai em trước những khó khăn, áp lực vì hoàn cảnh gia đình. Cũng có thể tạm thời lí giải cho việc anh ấy muốn chia tay, để không làm gánh nặng cho em. Tuy nhiên, những cách hành xử như vậy cho thấy anh ấy quá trẻ con và thiếu bản lĩnh trước những khó khăn.
Em không biết có nên tiếp tục tình yêu gây quá nhiều đau khổ này hay không? (Ảnh minh họa)
Lúc này, chị nghĩ rằng cách tốt nhất là em nên tạm rời xa anh ấy để tránh gây tổn thương cho chính mình và cũng không khiến anh ấy cảm thấy mình làm khổ em. Em hãy dọn ra ngoài sống, hai bên tạm dừng trong sự “hòa bình”. Em hãy lo cho cuộc sống của mình, làm tốt công việc, thực hiện những dự định của cá nhân mình.
Khoảng thời gian xa cách là cơ hội để cả hai bên nhìn nhận lại. Anh ấy có thời gian để xem mình cần gì, phải làm những gì, còn em có thể kiểm chứng tình yêu của hai em sâu sắc ở mức độ nào. Nếu một người trong lúc khó khăn không muốn đồng hành cùng mình, kiên quyết gạt mình ra khỏi cuộc đời anh ấy thì tốt nhất là nên duy trì tình bạn, đừng làm khó nhau.
Sau khi hai bên xa cách, nếu anh ấy thấy rằng anh ấy không thể để mất em, cần em thì hãy nhẹ nhàng đến bên anh ấy, động viên giúp anh ấy vượt qua mọi chuyện. Còn nếu nhu anh ấy quyết chấm dứt mọi chuyện thì hãy tôn trọng lựa chọn đó, coi nhau như bạn bè mà thôi. Chúng ta không thể cố gắng khi họ không cần mình được.
Chúc em được toại nguyện, luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!