Sau 2 năm yêu nhau, Đồng Đồng mới đưa bạn trai kém 14 tuổi về nhà ra mắt.
“Nổi loạn” sang Việt Nam, chàng trai Trung Quốc gặp tình yêu đời mình, hai vợ chồng tay trắng làm nên cơ đồ
"Có thể nói phần lớn những gì tôi có được ngày hôm nay đều là nhờ vợ", 8X Trung Quốc nói.
Anh Vương (44 tuổi) sinh ra trong một gia đình khá giả ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), bố từng là sĩ quan không quân, sau này làm việc ở ngân hàng, mẹ là giáo viên cấp hai.
Năm 2007, anh lần đầu tiên đến Việt Nam cùng một ông chủ người Chiết Giang, vì không muốn đi lên trong sự nghiệp nhờ gia đình. Đồng thời, anh cũng rất muốn khám phá và trải nghiệm sự phong phú của thế giới bên ngoài.
Hai lần đầu tiên anh sang Việt Nam cùng sếp để kiểm tra công việc. Lần thứ 3 sang Việt Nam, anh đã gặp được chân ái của đời mình là chị Dung (37 tuổi).
“Đó là vào đầu năm 2008, tôi gặp cô ấy qua một người phiên dịch. Dung và người phiên dịch là bạn học đại học, chúng tôi gặp nhau tại một bữa tiệc. Tôi bị thu hút bởi khuôn mặt tròn trịa, tính tình dịu dàng của cô ấy. Còn cô ấy, cứ nhìn tôi và có vẻ rất tò mò về tôi, vì lúc đó có rất ít người Trung Quốc đến Việt Nam. Dung học tiếng Trung ở trường đại học nên chúng tôi giao tiếp không gặp trở ngại gì.
Chúng tôi đã nói về phong tục, văn hóa ẩm thực của Việt Nam và sự khác biệt văn hóa giữa Trung Quốc và Việt Nam. Bằng cách này, cuộc gặp gỡ đầu tiên đã để lại những kỷ niệm đẹp cho cả hai bên, vừa nói vừa cười”, anh Vương chia sẻ.
Sau bữa tiệc ngày hôm đó, cả hai để lại thông tin liên lạc cho nhau, gặp nhau ăn tối vài lần và tình cảm ngày một lớn dần. Khi đó, chị Dung mới 21 tuổi, đang làm việc bán thời gian tại một công ty ở Đài Loan khi đang theo học tại Đại học Hà Nội.
Mặc dù sau này anh Vương đã về Trung Quốc nhưng cả hai vẫn duy trì liên lạc với nhau. Đáng nói, trong khoảng thời gian này chị Dung đã hỗ trợ anh Vương trong hoạt động kinh doanh. Cụ thể, anh Vương nhập đồ ăn Việt Nam sang Trung Quốc bán từ năm 2008 đến năm 2010, chính chị Dung đã giúp anh liên hệ với công ty thực phẩm ở Việt Nam, đồng thời giúp anh dịch thuật và điều phối nhiều việc khác nhau.
Trong quá trình này, tình cảm của Vương dành cho chị Dung ngày càng lớn dần. “Cô ấy đã giúp đỡ tôi một cách chân thành, không quan tâm đến lợi ích cá nhân. Cô ấy cũng là người thực tế và nghiêm túc trong công việc, đầu óc thông minh.
Mặc dù trình độ tiếng Trung của cô ấy chỉ ở mức trung bình vào thời điểm đó nhưng cô ấy hiểu được nhiều điều tôi nói, điều này khiến tôi cảm thấy như thể chúng tôi có mối liên hệ tâm linh. Rồi một ngày, tôi tỏ tình với Dung và cô ấy đã gật đầu đồng ý”, chị Dung chia sẻ.
Chuyện tình cảm của cặp đôi diễn ra khá suôn sẻ. Mặc dù ban đầu hai bên gia đình đều phản đối nhưng rồi cặp đôi đều có thể thuyết phục bố mẹ. “Vì tôi luôn nổi loạn và có tư tưởng độc lập, bố mẹ biết rằng một khi tôi đã quyết định thì khó ai có thể thay đổi được. Nên dù khuyên can rất lâu nhưng cuối cùng bố mẹ vẫn tôn trọng quyết định của tôi. Dung có cá tính riêng, tự mình đưa ra quyết định trong mọi việc. Hơn nữa, Dung tự lập từ sớm nên bố mẹ cô ấy không có ý kiến gì”, anh Vương chia sẻ.
Năm 2010, cặp đôi kết hôn và gửi 5.000 tệ (khoảng 17 triệu đồng) làm tiền sính lễ. Sau đó anh Vương đưa vợ về Trung Quốc để gặp bố mẹ và tổ chức tiệc cưới.
Trước khi trở về Trung Quốc, cả hai dự tính định cư ở Trung Quốc và khởi nghiệp kinh doanh cùng người thân. Cặp đôi cũng đã mua một căn nhà ở Tô Châu. Nhưng, trước Tết 2011, chị Dung phát hiện ra thị trường Việt Nam lúc đó còn thiếu những món đồ gia dụng nhỏ nên anh Vương đã đặt một lô hàng gửi về Việt Nam để bán.
Hàng hóa được bán hết trong vòng 10 ngày sau khi hàng đến, kiếm được hơn 10.000 tệ (hơn 34 triệu đồng). Lô hàng tiếp theo cũng hết rất nhanh.
Sau khi khảo sát thị trường Hà Nội, cả hai nhận thấy lĩnh vực kinh doanh này có triển vọng lớn nên quyết định ở lại Hà Nội để phát triển. Vợ chồng đồng lòng nên sự nghiệp của cả hai phát triển nhanh chóng.
“Còn nhớ khoảng thời gian đó, hàng ngày sau khi nhận được đơn hàng, tôi lái xe máy đi giao hàng. Dù vất vả nhưng có động lực vô hạn khi kiếm được tiền. Hà Nội có mưa lớn, nhiều nhà kho bị ngập. Nửa đêm thấy có dấu hiệu nước dâng cao, chúng tôi vội vàng đứng dậy di chuyển hàng hóa rồi chuyển đi. Khi xong việc, xương cốt của tôi gần như rã rời vì kiệt sức. Nhìn mái tóc bù xù dính vào trán của vợ, tôi không phân biệt được là mưa hay mồ hôi nữa.
Lúc đó, tôi cảm nhận sâu sắc rằng mình đã cưới được một người vợ tuyệt vời. Cô ấy là người vợ đảm đang và là người đồng đội của tôi, người đã sát cánh bên tôi dù khó khăn, vất vả”, anh Vương chia sẻ. Hai tháng sau, hai vợ chồng anh Vương mở công ty.
Trong vài năm đầu sau khi kết hôn, cặp đôi cũng có xích mích do thói quen sinh hoạt và nền văn hóa khác nhau, nhưng cả hai nhanh chóng làm lành. Đặc biệt trong mối quan hệ với bố mẹ, người thân, chị Dung cũng có thể phân biệt rõ ràng cái gì mới là quan trọng, ai đúng ai sai nên gia đình rất hòa hợp.
Trong 4 năm đầu sau khi kết hôn, cả hai kinh doanh đồ gia dụng nhỏ và thiết bị sản xuất giá đỗ. Đỉnh điểm, cặp đôi kiếm được hơn 1 triệu tệ mỗi năm (khoảng 3,4 tỷ đồng). Tuy nhiên, không ngành nào có thể đảm bảo sự thịnh vượng lâu dài.
Năm 2014, vợ chồng anh Vương mở một nhà máy nhỏ khác nhưng thua lỗ rất nhiều. Vào năm 2015, sau khi tính toán kỹ càng, cặp đôi đầu tư vào lĩnh vực bất động sản và có thu nhập tốt.
Hiện tại cặp đôi vẫn sống ở Hà Nội và phát triển sự nghiệp ở đây. Cả hai có với nhau 2 đứa con, 1 bé gái 10 tuổi và 1 bé trai 4 tuổi.
Nhìn lại quãng đường mình đã trai qua, anh Vương cảm thấy một khi sinh ra trên đời này thì nên sống một cuộc sống có ý nghĩa, đừng sống theo những quy luật mà hãy làm theo trái tim mình, làm những gì mình thích để không để lại điều gì phải hối tiếc. Ngoài ra, mọi việc đều phải đặt sức khỏe lên hàng đầu, tiền không phải là tất cả. Bởi, một cơ thể khỏe mạnh là nền tảng để bắt đầu sự nghiệp.
Về hôn nhân, anh Vương nghĩ việc lựa chọn bạn đời phù hợp có ảnh hưởng sâu sắc đến vận mệnh của mỗi người. Đúng như thần chứng khoán Buffett đã nói: “Khoản đầu tư quan trọng nhất trong cuộc đời tôi không phải là mua cổ phiếu nào mà là tôi chọn ai làm đối tác của mình”.
“Tôi rất biết ơn vợ vì đã cùng tôi làm lại từ đầu và chia sẻ những niềm vui nỗi buồn với tôi. Có thể nói phần lớn những gì tôi có được ngày hôm nay đều là nhờ vợ. Hôn nhân cũng giống như sự nghiệp, đòi hỏi hai người phải cùng nhau nỗ lực. Hai người phải có những mục tiêu chung và định hướng giá trị giống nhau thì mới có thể làm việc cùng nhau, việc giữ gìn hạnh phúc gia đình và công việc kinh doanh diễn ra suôn sẻ hơn”, anh Vương chia sẻ.
Tin liên quan
Ban đầu tôi nghĩ rằng chia đều số tiền sẽ là cách công bằng nhất, nhưng con trai cả lại nghi ngờ quyết định của tôi.
Trong chuyến đi tới Mỹ,cô nàng 9X đã tìm được tình yêu của đời mình.
“Mục tiêu của tôi khi ấy là tìm một người đàn ông Trung Quốc chưa lập gia đình xấp xỉ tuổi tôi, ưu tiên đẹp trai”, chị Loan cười nói.
Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện tình yêu
Một năm sau khi yêu, cặp đôi tổ chức đám cưới. Chiến sang Việt Nam sống và làm việc để được ở gần vợ.