Nếu Phương lên tiếng lúc này thì cô sẽ phải ra đi tay trắng, lại phải về với cuộc sống nghèo khó, thôi thì cứ an phận làm phu nhân giám đốc còn hơn.
Phương là cô gái xinh đẹp, trẻ trung, gương mặt đáng yêu của cô khiến bao trai làng say đắm. Nhưng ở cái “ao làng” tù túng ấy dù có là bông hoa nở rộ đẹp nhất thì cũng chẳng thể khoe sắc được. Con trai quê Phương ít học, quanh năm chỉ biết cày cuốc, cả làng có mấy ai được học lên cao như Phương đâu.
Càng lớn Phương càng xinh đẹp, nhưng cũng từ đó Phương nhận thức được nhiều hơn về cuộc sống, về tương lai. Cô đặt ra mục tiêu, hoài bão lý tưởng cho mình là phải thoát khỏi cái “ao làng”, tránh xa tụi đàn ông kém học thức, phàm phu tục tử ấy và cố gắng tìm cho mình một đức lang quân có đủ điều kiện để giúp cô đổi đời.
Kể từ ngày lên thành phố học Phương cảm thấy chán ngán nơi quê nghèo, nếu không có chuyện gì quan trọng Phương chôn chân luôn trên thành phố chẳng bao giờ về thăm quê. Không ai có thể nghĩ rằng cô bé ngây thơ năm nào nay đã trở thành người phụ nữ hiện đại, thích phố thị phồn hoa, và quên luôn gia đình, cha mẹ nghèo.
Một năm Phương về quê một lần vào dịp Tết, còn lại Phương luôn lấy lý do bận học, bận làm thêm để trốn tránh trách nhiệm về quê thăm cha mẹ. 4 năm học đại học, Phương làm thêm đủ nghề để tự nuôi sống bản thân, chăm chỉ học tập để giành học bổng. Phương làm được nhiều việc mà không phải ai cũng làm được, Phương xinh đẹp và tài giỏi… điều đó không ai có thể phủ nhận. Nhưng tham vọng của cô quá lớn, khiến bản thân cô nhận những trái đắng trong lòng.
Phương đã chấp nhận cuộc sống này chỉ vì còn lưu luyến cuộc sống giàu sang. (Ảnh minh họa).
Sau khi tốt nghiệp đại học Phương được nhận vào một công ty nước ngoài, công việc tuy đúng chuyên nhành nhưng vị trí là một nhận viên thấp bé không thể thỏa mãn tham vọng làm giàu của Phương khiến Phương trở nên khó tính và đầy mưu mô hơn. Phương cố gắng nín lặng một thời gian, cô biết là đàn ông ai cũng thích gái đẹp, ai cũng có máu dê trong người, hơn thế giám đốc của cô lại là một chàng trai trẻ, còn độc thân.
Kể từ đó Bình (giám đốc của Phương) trở thành mục tiêu để Phương đạt được mục đích thoát nghèo của mình. Ngày ngày Phương tìm cách tiếp cận với Bình, sau đó là gây ấn tượng với anh, Phương dùng gương mặt xinh đẹp, ngây thơ của mình để hớp hồn chàng giám đốc trẻ. Chẳng mấy chốc Bình cũng xao lòng, ngả nghiêng trước cô gái quê xinh đẹp, tài giỏi.
Quãng thời gian hẹn hò Phương khiến chàng giám đốc đó say đắm, yêu cô điên cuồng hơn không phải chỉ bởi ngoại hình xinh đẹp của cô, mà còn bởi nét dịu dàng của cô gái quê, sự khéo léo, tài nấu ăn… cầm kỳ thi họa đều đủ cả.
Chỉ hơn 4 tháng yêu nhau Phương đã đạt được mục đích của mình, cô nghiễm nhiên trở thành phu nhân giám đốc. Đám cưới được tổ chức đình đám, nhưng Phương không dám tổ chức đám cưới ở quê vì sợ xấu hổ. Cô nó dối Bình là cha mẹ mất sớm, cô chỉ có một vài họ hàng xa nên sẽ tổ chức gộp đám cưới với Bình.
Từ nay Phương có thể nở mày nở mặt tự lái ô tô về quê. Người con gái quê mùa ngày nào giờ là người phụ nữ thành phố sang trọng, quyền quý.
Thế nhưng Phương đâu có ngờ ngày Phương về quê thăm cha mẹ cũng là ngày cô biết tin mẹ cô đã mất trước đó 3 ngày, đúng ngày cô lên xe hoa về nhà chồng. Gia đình Phương đã biết chuyện cô lấy chồng thành phố, họ cũng hiểu đối với con gái họ là nỗi xấu hổ, mẹ Phương hay tin đó nên phát bệnh qua đời. Phương về thăm cha mẹ trong sự ghẻ lạnh của người cha già, bố Phương tuyên bố từ mặt Phương.
Nhưng tất cả nỗi đau Phương phải trải qua sau này còn cay đắng hơn nhiều so với việc bị gia đình từ mặt.
Cái giá phải trả của cô gái quê lấy chồng thành phố giàu sang lớn lắm. Chồng thành phố không dễ chiều chút nào, sao khi kết hôn Phương mới biết Bình cũng giống bao gã đàn ông khác là kẻ trăng hoa, có vợ rồi những vẫn không quên tá những cô gái trẻ đẹp khác. Những tưởng có chồng làm giám đốc thì Phương sẽ được thăng quan tiến chức nhanh nào ngờ sau khi cưới Bình quyết định cho Phương nghỉ việc ở nhà chăm lo gia đình.
Một người phụ nữ có tham vọng như Phương làm sao có thể chấp nhận an phận làm bà nội trợ. Nhưng Phương càng vẫy vùng thì Bình càng làm tới, ngỡ đâu Bình lo lắng, quan tâm vợ, không muốn để vợ vất vả đi làm. Nhưng sự thật mãi sau này Phương mới biết, hóa ra Bình muốn sở hữu Phương, anh sớm đã biết cô có tham vọng lớn, nên nhất quyết muốn “giam cầm” Phương trong nhà, và cũng tiện đường để anh chứng tỏ “bản lĩnh đàn ông”.
Giờ đây ngày nào Phương cũng chỉ biết rình rập chồng khắp nơi xem chồng đang tán tỉnh cô gái nào nhưng lại chẳng làm được gì vì Bình không cho phép cô lên tiếng. Đêm nào Phương cũng chỉ biết khóc, một người con gái mang nhiều tham vọng lại phải cúi đầu trước chồng, bởi nếu Phương lên tiếng lúc này thì cô sẽ phải ra đi tay trắng, lại phải về với cuộc sống nghèo khó, thôi thì cứ an phận làm phu nhân giám đốc còn hơn.
Sau 3 năm kêt hôn, sống với chồng giàu, tiền tiêu không thiếu, nhưng ngày ngày phải chứng kiến cảnh chồng ôm ấp cô gái khác, mang tiền nuôi gái, thậm chí là tận mắt thấy chồng dắt gái về nhà.. Phương đã chấp nhận cuộc sống này chỉ vì còn lưu luyến cuộc sống giàu sang.