Biết chồng và chị sếp ở công ty có tư tình với nhau, tôi đi gặp chị ta. Vừa nhìn tôi chị ta cười khinh bỉ: “Váy cô đang mặc cũng là của tôi đấy”.
Không phải tới khi cưới tôi mới phải lo mất chồng, ngay từ hồi yêu, nhiều người cũng cảnh báo tôi: “Chồng mày đẹp trai thế, ăn nói lại ngọt như mía lùi, coi chừng có ngày bị cắm sừng”. Nhưng vợ chồng là cái duyên cái số, sống thì phải tin nhau nên tôi vẫn quyết định cưới anh và tin rằng anh đủ thông minh để hiểu tôi xứng đáng hơn bất cứ người đàn bà nào khác mà anh gặp.
Vợ chồng tôi có cuộc sống khá như ý. Kinh tế không phải giàu nhưng chí ít cả hai vợ chồng đều có công việc ổn định. Hiện tại, con trai đầu lòng của chúng tôi đi học lớp 1, còn cháu con gái thứ 2 thì mới lên tuổi. Tôi chẳng dám mong gì hơn thế nữa cả.
Chồng tôi tuy không phải người chồng lí tưởng nhưng anh cũng chưa làm gì có lỗi với tôi cả. Thi thoảng tôi cũng có nghe thấy một vài người đồng nghiệp của anh bàn ra, tán vào rằng ở công ty có cô này, cô kia thích anh… Nhưng khi hỏi chồng, chồng tôi thừa nhận luôn. Anh nói họ thích là quyền của họ, ai không cấm được. Những lúc như vậy, tôi chỉ nhắc nhở chồng cẩn thận hơn trong hành vi để không gây ảo tưởng cho những cô gái ấy.
Nhưng rồi gần đây, chuyện anh với người sếp mới được bổ nhiệm về đã khiến tôi thực sự đau đầu. Chị ta đã ly hôn, con chị ta theo bố sang nước ngoài sống nên chị sống một mình. Một người đồng nghiệp của anh hay chơi với tôi có nói cho tôi biết chuyện đó. Người đó bảo ở công ty, chị sếp kia say chồng tôi ra mặt. Thậm chí nhiều khi còn chẳng ngại dư luận, hai bên cứ tối ngày quấn lấy nhau. Đi làm, đi họp, đi gặp gỡ đối tác chị ta lúc nào cũng lôi chồng tôi theo. Những bữa cơm trưa, trong khi mọi người đi ăn cùng nhau thì chị sếp với chồng tôi toàn tách ra ngồi riêng một chỗ trông như cứ đôi tình nhân hẹn hò.
(Ảnh minh họa)
Tôi ngẫm lại thời gian vừa qua, đúng là chồng tôi có đổi khác rất nhiều. Anh về nhà lúc nào cũng phởn phơ. Công việc thì không chồng chất như trước nữa. Đó là chưa kể nhiều hôm anh về còn mua tặng tôi váy đắt tiền, hàng hiệu. Tôi không nghĩ chồng mình lại có con mắt thẩm mĩ ngắm nghía cho vợ như vậy. Tôi hỏi thì anh bảo nhờ một chị ở công ty đi chọn cùng.
Tiền lương hàng tháng chồng tôi đưa cho vợ cũng nhiều hơn nhưng tôi không mấy nghi ngờ. Cho tới khi người bạn đó bảo tôi mới vỡ lẽ ra. Tôi về hỏi chồng thì lần này anh chối bay chối biến. Anh nói chị ấy và anh hợp nhau, hay trò chuyện, với lại được sếp quý là điều tốt, còn hơn là bị ghét. Thái độ của chồng như vậy nên tôi tin chắc là có vấn đề.
Tôi để ý, theo dõi một thời gian dài thì đúng là thấy chồng với chị sếp cặp kè cùng nhau. Tôi không muốn làm lớn chuyện nên đã lẳng lặng đi gặp chị ta để góp ý, mong chị ta dừng cái trò đó lại nếu không muốn làm cả đôi bên xấu mặt. Hôm đi, tôi đã lựa chọn một chiếc váy thật đẹp để không khiến mình kém cạnh chị ta. Nào ngờ, khi tôi vừa đặt vấn đề rất nhã nhặn xong thì chị ta lại độp lại: “Xin lỗi em, cái váy mà em đang mặc cũng do chị mua cả đấy”.
(Ảnh minh họa)
Chị ta nói không sợ điều tiếng bởi vì chị ta đã từng bỏ chồng, cũng xấu hổ đủ rồi giờ chẳng ngại điều gì. Chị ta cũng không có ý định cưới chồng tôi, chỉ là giờ cảm thấy hợp thì cặp kè với nhau cho đỡ buồn. Chị ta còn nói tôi là người biết sau cùng chứ ở công ty chẳng ai lạ chuyện của họ nữa. Nếu tôi ngoan ngoãn, khôn lanh thì cứ nhắm một mắt, mở một mắt, bao giờ chán chị ta tự khắc bỏ. Như thế tôi cũng chẳng mất gì. Còn nếu tôi cứ chống đối, chị ta sẽ càng ngang nhiên khiêu khích vì chị ta là người cá tính mạnh, cái gì càng cấm chị ta càng thích làm. Tôi thực sự không có lời nào để nói lại chị ta.
Tôi băn khoăn vô cùng. Chồng tôi về có xin lỗi vợ và hứa sẽ từ từ rút lui. Anh bảo công việc này cần thiết, nếu làm phật ý chị ta thì chắc chắn chỉ có nước ra đường. Mà chị ta là loại cả thèm chóng chán. Ở bên chị ta ít bữa, chị ta cho đủ thứ, sau này chị ta chán cũng không bội bạc gì, nhưng nếu làm chị ta tức lên thì chỉ mình thiệt. Tôi cay đắng nhìn chồng, lẽ nào phải đánh đổi tình cảm chỉ vì chút lợi danh đó hay sao?