Giữa cơn tức tối, tôi thẳng tay tát vợ giữa chốn đông người. Cô ấy cay cú nằng nặc đòi ly hôn…
Tôi là người đàn ông không bạo lực, tôi cũng chúa ghét cảnh đánh đàn bà, thế nhưng hôm đó, vì quá mất bình tĩnh, bất chấp việc giữa chốn đông người, tôi vẫn tát vợ một cái cảnh cáo. Nhưng cô ấy đã không để tôi kịp cảm thấy hối lỗi, mọi thứ chỉ là sự chán ghét đến mức tồi tệ…
Vợ tôi có tính hay ghen, ghen tới mức bệnh hoạn. Có nhiều lúc tôi nghĩ, thời gian cô ấy chỉ dùng để tưởng tượng ra cảnh tôi đi ngoại tình, cặp bồ cặp bịch chứ không nghĩ được cái gì tốt đẹp hơn. Từ ngày cưới nhau tới giờ, đã không ít lần cô ấy nói bóng nói gió, rình mò rồi đoán già, đoán non tôi có nhân tình, tôi mệt mỏi vì vợ nhưng thôi cố nhẫn nhịn bởi vì nghĩ có yêu, có sợ mất mình thì vợ mới ghen.
Vợ tôi là người phụ nữ tốt, chăm con cái, lo chuyện gia đình tươm tất. Cũng nhờ có vợ mà tôi mới yên tâm làm việc, không bận rộn chuyện nhà cửa. Nhưng vì xuất thân trong một gia đình không hạnh phúc, bố ngoại tình, bỏ mẹ, lấy vợ mới, cô ấy phải sống cảnh mẹ ghẻ, con chồng nên đâm ra lúc nào cũng nghi ngờ, lo sợ.
Hồi yêu tôi cũng đã mệt vì tính ghen tuông của vợ. Nhưng ngày đó thương cô ấy chịu nhiều thiệt thòi tôi vẫn động viên và cố gắng lấy lòng tin từ vợ (ảnh minh họa)
Hồi yêu tôi cũng đã mệt vì tính ghen tuông của vợ. Nhưng ngày đó thương cô ấy chịu nhiều thiệt thòi tôi vẫn động viên và cố gắng lấy lòng tin từ vợ. Vậy mà cưới xong, cô ấy vẫn không bớt hoài nghi, thậm chí “bệnh tình” càng ngày càng nặng hơn. Tôi đi đâu, làm gì, cô ấy cũng tra khảo như tù nhân… Hiểu lí do của vợ nên tôi nhẫn nhịn.
Nhưng đúng là, sức chịu đựng của con người có giới hạn. Một người không bao giờ được vợ tin tưởng sẽ cảm thấy chán nản vô cùng.
Mọi việc có lẽ sẽ vất diễn ra bình thường, tôi sẽ vẫn nhẫn nhịn nếu như không có sự việc quá quắt của vợ xảy ra giữa chốn đông người. Hôm đó, chị đồng nghiệp cùng văn phòng của tôi bị mệt, mà chị ấy lại đang có bầu. Hơn 5h chiều, chị ấy mệt quá, tôi lại có xe ô tô riêng nên quyết định đưa chị về. Vợ tôi có điện thoại, đúng lúc tôi đang dìu chị ấy ra xe, thế nên chỉ trả lời qua quít. Sẵn tính ghen tuông, lại thấy điệu bộ hớt hải của tôi nên vợ tôi sinh nghi và đi rình.
Quá bực bội, tôi tát vợ một cái trời giáng rồi điện thoại cho em trai vợ đến đón cô ấy về. (ảnh minh họa)
Rốt cục, cô ấy chặn xe ngay đầu chợ, trên con đường mà tôi đưa chị đồng nghiệp về. Vợ tôi không cần hiểu đầu cua tai nheo làm sao, lao vào đánh chị đồng nghiệp của tôi tơi tả. Miệng cô ấy thì chu chéo lên là tôi đi ngoại tình, làm đàn bà có chửa, hết giờ làm đưa nhân tình đi khám thai với về nhà… Tôi không hiểu vì sao cô ấy nghĩ ra hàng thứ chuyện như kiểu nghe từ mồm tôi khai ra vậy… Quá bực bội, tôi tát vợ một cái trời giáng rồi điện thoại cho em trai vợ đến đón cô ấy về. Còn tôi thì phải xin lỗi chị đồng nghiệp rồi đưa chị ấy về nhà. Tôi thấy mình mang tội với chị ấy.
Vợ tôi nằng nặc đòi ly hôn vì nói tôi làm dơ xấu mặt vợ trước bàn dân thiên hạ. Cô ấy nói dù cô ấy có sai cũng không được phép tát vợ trước mặt người lạ… Cô ấy khóc lóc và suy sụp vì từ trước tới nay tôi chưa từng đánh ai bao giờ, vậy mà người đầu tiên tôi tát lại là vợ mình.
Tôi nói thật, tôi cũng chán ngán quá. Thương vợ thì có thương, nhưng cứ như thế này dù có xin lỗi thì vợ tôi cũng vẫn như vậy thì không thể chịu được lâu. Tôi phải làm gì đây?