Anh yêu em vô điều kiện em ạ và dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn không thay đổi anh vẫn muốn bên em.
Đi qua một mối tình đổ vỡ anh cứ nghĩ mình sẽ chẳng thể yêu được ai bây giờ. Và sự thật trong thời gian đó chẳng có cô gái nào làm anh yêu được cả.
Thỉnh thoảng anh cũng có thích một vài người ngang qua nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ là thích mà thôi, rồi dần dần hai ba hôm lại quên vì chẳng ai để lại ấn tượng gì với anh cả.
Anh sẽ nắm lấy cơ hội để bên em, và giữ em bên anh mãi mãi (Ảnh minh họa)
Cứ ngỡ anh sẽ như vậy một thời gian dài nữa mới có thể tìm được một người làm anh muốn yêu hết mình. Nhưng rồi em đến như một lần số phận an bài vậy. Anh gặp em, một người bạn của đám bạn anh quen và rồi đêm đó đến tận hôm sau anh nhận ra mình thích em.
Nghe cứ như phim nhưng đó là sự thật và phải mất 2 ngày anh mới dám bắt chuyện với em để làm quen. Chắc lúc đầu em không nghĩ là anh thích em vậy đâu nhỉ?
Thời gian trôi qua anh nhận ra mình càng lúc càng yêu em nhiều hơn, nỗi nhớ trong anh mỗi lúc một đầy điều đó làm anh rất khó chịu vì không kiềm chế bản thân mình thôi nhớ em được. Biết làm sao đây vì hiện tại em đã có người yêu rồi. Trớ trêu làm sao khi anh biết cũng là lúc anh nhận ra mình không thể ngừng yêu em, không thể ngừng nhớ em được vì con tim anh nó chẳng phải của anh nữa.
Ngày qua ngày anh lại mong mình có được em, mong em sẽ là của anh để anh có thể cùng em đi tới tương lai. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ vì em và người ấy không thể chia tay được.
Mỗi lần nghĩ mình là người đến sau anh lại ước rằng "Giá như anh quen em sớn hơn, giá như anh và em biết nhau trước thì có lẽ mọi thứ đã thật tuyệt đối với anh". Nhưng định mệnh nó đã sắp đặt như vậy, anh chỉ biết chấp nhận và chờ đợi cơ hội đến với mình mà thôi.
Những khi một mình, trong một khoảng khắc nào đó, anh lại nghĩ mình phải làm thế nào cho em được hạnh phúc, những khi bên em anh lại nghĩ mình phải làm thế nào để em luôn cười thật tươi với anh, những khi xa em anh lại nghĩ mình phải làm thế nào để được nhìn thấy em dù anh mới gặp em hôm trước, những khi nhớ em, anh lại nghĩ mình làm thế nào để được nghe thấy tiếng em bởi vì anh là người đến sau.
Anh chỉ biết yêu, yêu và yêu em. Anh chỉ biết cố gắng, cố gắng và cố gắng để làm em vui. Nhưng càng yêu em nhiều bao nhiêu, cố gắng nhiều bao nhiêu thì trong một lúc nào đó anh lại sợ em xa anh bấy nhiêu... cũng tại bởi anh là người đến sau.
Những lúc em hay đùa là đồng ý là người yêu của anh thực sự anh rất vui, anh không biết diễn tả cảm xúc đó như thế nào cả và mong rằng một ngày nào đó nó sẽ là sự thật, ngày nào đó em sẽ là của anh.
Em hay nói anh hãy bỏ cuộc và đi tán người khác đi vì chờ đợi như vậy không biết có kết quả hay không, em biết không đọc những dòng tin đó thực sự anh rất buồn và sợ đó là sự thật. Anh không muốn nghe những từ đó một chút nào cả vì anh không muốn mất em mãi mãi.
Bây giờ anh chẳng thể thương và yêu ai ngoài em được cả, anh vẫn muốn chờ em dù cơ hội là nhiều hay ít thì anh vẫn muốn làm việc đó và không ngừng hi vọng một ngày nào đó người ta không trân trọng em, làm em buồn thì ngay lúc đó anh sẽ nắm lấy cơ hội để bên em, và giữ em bên anh mãi mãi.
Anh yêu em vô điều kiện em ạ và dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn không thay đổi anh vẫn muốn bên em.
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsudocgia@gmail.com, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất! |