Anh đã lo cho cuộc sống của tôi bao năm qua nhưng tôi không yêu anh vì vậy tôi muốn chia tay.
Tôi đã muốn nói lời chia tay với anh nhưng không thể. Tôi nợ anh quá nhiều và có lẽ chỉ có thể dùng tình yêu để đáp trả anh. Nhưng tình yêu là điều không thể gượng ép nổi. Tôi không yêu anh, sự thật đó chính tôi cũng muốn phủ nhận nhưng không được. Giờ đây tôi muốn nói lời chia tay, để chạy theo tình mới nhưng tôi không biết phải làm sao để nói với anh.
Tôi chỉ ước giá mà anh đừng yêu tôi nhiều tới vậy. Giá mà anh chỉ là kẻ dùng tiền để mong có được người mình yêu thì có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều cho tôi. Tôi và anh đã ở bên nhau quá lâu. Anh là hàng xóm nhà tôi, đem lòng yêu tôi khi tôi còn là một cô nữ sinh cấp 3. Anh đã tỏ tình và tôi từ chối. Lúc đó, tôi không có tình cảm yêu đương với anh mà chỉ như một người em gái với anh trai của mình mà thôi.
Nhưng rồi những biến cố gia đình cứ buộc tôi phải xích lại gần anh. Bố mẹ tôi ly hôn, mẹ tôi bỏ đi còn bố tôi lấy người khác. Sống với bố và dì ghẻ nên cuộc sống của tôi rất cơ cực. Vì ở gần nhà nên anh biết rõ những điều đó. Khi tôi đỗ đại học, chính anh là người đã cho tôi tiền đi học vì bố tôi kiên quyết bắt tôi phải nghỉ. Sự giúp đỡ của anh đã cho tôi cơ hội thoát khỏi cảnh sống khổ cực đó.
Nhờ có sự giúp đỡ của anh mà cuộc sống của tôi đã trở nên dễ dàng hơn. Nhưng tôi không yêu anh (Ảnh minh họa)
Từ đó, tôi và anh gần nhau hơn. Anh thuê nhà trọ cho tôi, hỗ trợ tôi tiền ăn học. Cảm động trước tình cảm chân thành của anh, tôi đã nhận lời làm người yêu anh. Thú thực, lúc đó tôi cũng vẫn không có cảm giác yêu anh. Đó chỉ là thứ cảm giác không thể phụ lòng người đàn ông tốt và yêu mình tới như vậy mà thôi. Tôi cứ nghĩ anh tốt với mình như thế rồi tôi sẽ yêu anh thôi. Tôi không muốn anh phải buồn. Thực sự trong lòng tôi lúc đó hoàn toàn không có ý định nhận lời yêu để lợi dụng anh. Bởi vì ngay cả khi tôi không nhận lời đi chăng nữa anh cũng sẽ giúp đỡ tôi. Lúc ấy, tôi chỉ tâm niệm một điều rằng, tôi sẽ lấy anh làm chồng vì đâu có ai may mắn được một người tốt như anh yêu. Vậy là dù không yêu anh nhưng tôi vẫn quyết định gắn bó với anh.
5 năm học đại học của tôi trôi qua và luôn có anh đồng hành. Anh ở bên tôi, giúp đỡ tôi cả về vật chất lẫn tinh thần. Cuộc sống của tôi cũng tốt lên rất nhiều nhờ có anh. Anh là con nhà khá giả, bản thân lại giỏi giang, kiếm ra tiền nên tôi cũng được nhờ. Tôi đinh ninh rằng đợi tôi ra trường, chúng tôi sẽ làm đám cưới và sống bên nhau hạnh phúc. Cho tới ngày, tôi gặp một người đàn ông khác.
Người đàn ông ấy không tài giỏi như anh. Người đó cũng chỉ mới ra trường, công việc còn khá bấp bênh. Nhưng điều mà người đó mang lại cho tôi là những cảm giác yêu đương mà tôi không hề có từ ngày nhận lời yêu anh. Ở bên anh tôi cứ hồn nhiên vậy thôi chứ không hề có sự rung động, xao xuyên hay nhớ nhung. Đó là lúc tôi biết mình đã yêu.
Tôi muốn chia tay người đã ở bên mình bao năm qua vì tôi không yêu anh (Ảnh minh họa)
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không chiến thắng nổi trái tim mình. Tôi đã ra trường, có công việc ổn định và anh giục cưới. Nhưng tôi còn chần chừ mãi vì tôi biết mình không yêu anh. Tôi biết anh yêu và tốt với tôi nhưng sự thật là tôi không yêu anh. Bao năm qua tôi đã cố gắng biết sự cảm động, biết ơn thành tình yêu nhưng không được. Nếu tôi cố ở bên anh, lấy anh, tôi sẽ là một người vợ sống bên chồng mà nhớ thương người tình cũ. Anh quá tốt và anh xứng đáng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn chứ không phải như vậy.
Tôi đã muốn nói lời chia tay anh, tôi muốn anh được hạnh phúc và muốn mình được sống với tình cảm thật. Nhưng tôi sợ, tôi sợ người ta sẽ nguyền rủa tôi, nói tôi là kẻ lợi dụng. Tôi không hề có ý đó. Những gì anh giúp tôi, tôi sẽ trả cho anh trong tương lai và sẽ đối xử với anh suốt cuộc đời này như một ân nhân. Biết rằng chia tay anh, lấy người đàn ông kia tôi sẽ không sung sướng bằng nhưng tôi chấp nhận. Điều duy nhất khiến tôi băn khoăn chính là cảm giác của anh. Tôi có nên làm điều tàn nhẫn như vậy hay không?