Em đã trở nên trống rỗng và tuyệt vọng thực sự khi mà cô ấy đòi chia tay vì gia đình ngăn cản.
Chị Thanh Bình thân mến !
Thật sự em đang rất đau khổ vì tình yêu của chúng em vì bị bố mẹ, gia đình người yêu em phản đối, không cho tiếp tục mối quan hệ này nữa. Em đang rất chán nản và tuyệt vọng. Em không biết em sẽ phải sống thế nào để vượt qua thời gian khó khăn này nữa. Mong chị cho em 1 lời khuyên để em có thể đủ tự tin mà đứng dậy bước tiếp.
Em và người yêu em yêu nhau được gần 4 năm nay. Chúng em có rất nhiều kỷ niệm sâu đậm. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ em quên được những kỷ niệm đó. 4 năm qua, em đã sống và cố gắng rất nhiều vì cô ấy và vì cả tương lai của chúng em nữa. Em là sinh viên năm cuối ở 1 trường Đại học trên Hà Nội. Nhà 2 đứa gần nhau nên gia đình em và gia đình cô ấy biết rất rõ về nhau. Chính vì thế mà dẫn tới việc bố mẹ cô ấy phản đối mối quan hệ này. Bố mẹ em ly hôn từ khi em còn rất nhỏ vì bố em lấy vợ hai nên em về sống với mẹ. Mẹ em là thiếu tá bộ đội. Mẹ là một người phụ nữ mà có lẽ cả cuộc đời này em sẽ chẳng bao giờ đền đáp được công ơn nuôi dạy của mẹ.
Thiếu thốn tình cảm của cha từ bé nên mẹ em luôn bù đắp cho em những thiếu thốn đấy. Mẹ chẳng phải để cho em thiệt thòi về bất cứ thứ gì cả. Em luôn tự hào vì mình có một người mẹ như vậy. Chính vì vậy mà em đã cố gắng học tập thât tốt để sau này kiếm được công ăn việc làm ổn định và chăm sóc cho mẹ em lúc về già. Gia đình người yêu em thì khá giả và rất hạnh phúc. Khi em và cô ấy đến với nhau lúc đó em đang hoc 12 và cô ấy đang học lớp 10. Thoạt đầu tiên cả mẹ em và gia đình cô ấy cùng phản đối vì cho rằng 2 đứa còn quá trẻ con hơn nữa phải chú tâm vào học hành cho tử tế. Nhưng bọn em vẫn giấu bố mẹ và yêu nhau.
Thời gian thấm thoát cũng gần 4 năm trôi qua. Thật sự em phải chịu rất nhiều áp lực từ phía gia đình của cô ấy. Bố mẹ cô ấy cho rằng em không xứng đáng để yêu và lấy cô ấy. Trong mắt bố mẹ của cô ấy em chỉ là một thằng không có cha. Họ nghĩ rồi em cũng sẽ giống bố em, cũng bỏ gia đình mà đi lấy vợ khác. Và rằng vì em không có cha nên em sẽ không tử tế như những người khác.
Em không biết vì sao học lại áp đặt cái suy nghĩ đấy của họ lên em. Thật sự, em cũng có cha, có mẹ như bao người bình thường khác cơ mà. Sao họ lại nói vậy? Người yêu em cũng phải chịu rất nhiều áp lực từ chuyện đấy nhưng cô ấy vẫn bỏ ngoài tai và yêu em. Em đã hứa với cô ấy bằng mọi giá em sẽ chứng minh cho bố mẹ cô ấy rằng không phải ai cũng như ai và em là một con người hoàn toàn khác so với những gì họ nghĩ. Vì cô ấy, vì mẹ em mà em đã cố gắng rất nhiều trong cuộc sống, bỏ qua những mặc cảm để rồi giờ đây. Em đã sắp ra trường, đã sắp tự lo cho cuộc sống của riêng mình rồi.
Thế nhưng, chuyện sẽ chẳng có gì nếu như người yêu em không đòi chia tay. Em không biết vì lý do gì mà cô ấy làm vậy. Em hỏi gì cô ấy cũng không nói, chỉ bảo là chia tay. Có yêu nhau cũng không thể đến được với nhau đâu. Em để cô ấy bình tĩnh lại 2 ngày rồi em mới hỏi chuyện thì biết được lý do là do bố mẹ cô ấy phản đối kịch liệt. Bằng mọi giá họ cấm không cho cô ấy yêu em. Nếu còn tiếp tục thì sẽ không cho người yêu em đi học nữa. (Người yêu em cũng đang theo học tại 1 trường đại học trên Hà Nội). Em thật sự rất chán nản. Em đã khuyên cô ấy là hãy bình tĩnh. Em sắp ra trường rồi, em sẽ chứng minh được cho bố mẹ cô ấy tất cả. Nhưng đáp lại cho sự cố gắng của em chỉ là 1 sự lặng yên.
Em không thể tập trung làm việc gì được khi mà bạn gái đòi chia tay (Ảnh minh họa)
Bốn năm yêu nhau, em và cô ấy đã yêu nhau rất nhiều, đã trải qua muôn vàn khó khăn mới được như ngày hôm nay. Nhưng em không biết tại sao cô ấy lại nỡ dứt khoát cạn tình với em như vậy. Yêu nhau, em đã lấy cô ấy và mẹ em làm mục tiêu để cho em phấn đấu và cố gắng. Nhưng giờ cô ấy chia tay em, em không biết phải làm thế nào cả. Em nhờ mấy người bạn thân khuyên cô ấy nhưng cô ấy nói rằng muốn nhìn thấy em tự sức đứng lên, tự sức đứng bằng đôi chân của mình và thành đạt trong cuộc sống. Nếu sau này còn yêu nhau thì cô ấy sẽ quay lại với em. Nhưng cô ấy đâu có biết rằng, không có cô ấy ở bên em thật sự buồn chán và lạc lõng.
Em chẳng biết phải làm gì, làm thế nào để bước tiếp nữa. Em đã suy sụp hoàn toàn rồi chị ạ. Em sắp ra trường, là sinh viên năm cuối, đang còn bao nhiêu công việc, đồ án còn dang dở. Em không thể tập trung vào bất cứ việc gì cả. Em đã nói với cô ấy rằng, hãy tin em, em sẽ cố gắng làm tất cả để đánh đổi lấy hạnh phúc của 2 đứa nhưng cô ấy vẫn không nói gì. Em nhắn bao nhiêu tin cô ấy cũng không trả lời. Đã mấy ngày hôm nay em không ngủ được, cứ nhắm mắt vào là hình ảnh của cô ấy lại hiện ra khiến em không thể nào ngủ được.
Chị Thanh Bình hãy cho em một lời khuyên xem bây giờ em phải làm thế nào hả chị? Em thật sự bị mất phương hướng rồi. Em và người yêu em vẫn còn yêu nhau nhiều lắm. Em không muốn mất cô ấy. Em cảm ơn chị nhiều ( Em trai)
Trả lời:
Em trai thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em đang vô cùng đau khổ, hụt hẫng vì bạn gái đòi chia tay sau 4 năm yêu nhau. Em mất hết lí trí và niềm tin để tiếp tục vui sống. Em cảm thấy mất phương hướng và cô đơn khi không còn bạn gái bên cạnh. Giờ đây em không biết phải làm thế nào để níu giữ bạn gái quay về và cùng nhau vượt qua những khó khăn để bên nhau.
Hãy chứng minh cho cô ấy thấy, em là người đàn ông đáng để cô ấy trao trọn cuộc đời (Ảnh minh họa)
Chị nghĩ rằng tất cả những lời em nói: “Anh sẽ cố gắng, anh sẽ chứng minh cho bố mẹ em thấy anh không hề kém cỏi, anh sẽ làm cho em hạnh phúc” sẽ trở nên vô nghĩa nếu như bây giờ em gục ngã. Giờ là lúc em biến tất cả những lời nói đó thành hành động và thực hiện tốt nó. Em là một người đàn ông, chính vì vậy em cần có nghị lực, có ý chí để làm tốt vai trò của một người đàn ông. Sự yếu mềm, gục ngã và buông xuôi mọi thứ của em lúc này chỉ làm cho những lời em nói trở thành một thứ vô nghĩa lí, sáo rỗng. Và bố mẹ cô ấy lại càng có lí do để ngăn cấm em vì em quá kém cỏi. Em không chứng minh được cho họ thấy điều ngược lại có nghĩa là sự ngăn cản của bố mẹ, sự thiếu tin tưởng của họ với em là đúng?
Thực ra cô ấy cũng có lí do để tạm dừng với em. Trước sự ngăn cản dữ dội của bố mẹ, nếu cô ấy vẫn kiên quyết bên em thì có thể việc học của cô ấy sẽ bị gián đoạn. Trong cuộc sống, đôi khi người ta không phải là từ bỏ mà buộc phải lùi một bước để làm những điều khác quan trọng hơn. Chia tay với em là để cô ấy có thể được hoàn thành nốt khóa học mà không gặp phải sự cấm cản từ bố mẹ. Và chia tay cũng là để kiểm chứng, em có đích thực là người đàn ông yêu thương và xứng đáng với cô ấy hay không.
Nếu bây giờ em gục ngã, em không học hành, không chứng minh được thì cô ấy chia tay em sẽ là một lí do đúng đắn. Vì một người đàn ông không có sức mạnh như vậy làm sao có thể bảo vệ và che chở cho cô ấy cả đời được? Do đó, em hãy tạm gác lại chuyện tình cảm. Khi hai người yêu nhau thật lòng thì sự chia tay này chỉ là tạm dừng và thử thách tình cảm của chính mình mà thôi. Hãy học tập cho tốt, tìm một công việc. Khi ấy, em có thể đến tìm cô ấy để cho cô ấy thấy rằng em là người đàn ông đáng để cô ấy trao trọn cuộc đời. Lúc đó, cô ấy cũng đã học hành xong, các em đã trưởng thành, em cũng chứng minh được cả tình cảm cũng như sự bản lĩnh của mình, chị tin rằng khi ấy em có thể đàng hoàng đứng trước bố mẹ cô ấy, bảo vệ tình yêu của mình và nhận được sự đồng tình ủng hộ.
Hãy biến đau thương thành hành động em nhé, đừng gục ngã …vì em là một người đàn ông!
Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!