Anh ấy không làm ra tiền còn lấy tiền của em đi chơi bời không tiếc tay, em bỏ thì thương vương thì tội.
Chị Thanh Bình thân mến .
Em đang có một vài điều muốn được chị tư vấn.
Em và chồng yêu nhau trong thời gian quá ngắn (chưa được 1 năm) thì cưới. Khi yêu nhau gia đình em cũng không muốn em lấy anh vì gia đình anh mất mẹ, bố anh 2 đời vợ nên anh em của anh cũng không được sự giúp đỡ lẫn nhau. Anh lại không có nghề nghiệp ổn định, cuộc sống thật sự khó khăn. Được 1 cái anh nói thật hết về hoàn cảnh của anh cho em biết.
Không biết có phải vì em lớn tuổi nên mới đồng ý lấy anh (em lấy anh năm 29 tuổi), hay vì tình yêu mà em chấp nhận trong khi gia đình em không ai đồng ý. Rồi sau đám cưới được gần năm, em có 1 bé gái xinh xắn. Từ lúc cưới đến lúc sinh con anh vẫn đi làm nhưng làm công nhân đồng lương không bao nhiêu, chỉ may là đủ cho mình anh sống. Rồi anh lại cờ bạc, em phải trả nợ cho anh 1 số tiền tương đối lớn.
Vì tình yêu, vì con, em nói em tha thứ cho anh 1 lần. Khi em sinh con không ai chăm sóc, em thấy anh đi làm cũng không đủ sống, em để anh ở nhà nuôi vợ sinh, chăm con luôn. Tính anh chập chạp làm cả buổi mới xong 1 việc. Nhiều bữa 12h trưa em chưa có cơm ăn, em cằn nhằn là anh giận hờn không làm nữa, đi chơi game. Sau khi hết thời gian thai sản em phải đi làm lại, em lại để anh ở nhà chăm con .
Một mình em đi làm tuy cuộc sống không dư giả gì nhưng cũng không phải khó khăn. Với đồng lương của em có thể cả 3 người cùng sống ổn.
Khi yêu anh, cả gia đình em đều ngăn cấm nhưng rồi em vẫn bất chấp để đến với anh. Nhưng có lẽ đó là một sai lầm trong đời em (Ảnh minh họa)
Rồi khi con gái được 2 tuổi, chồng em đi làm, từ khi con đi học đến khi anh đi làm phải đến 6 -7 tháng anh mới tìm được việc. Anh đi làm được 4 tháng, anh đưa tiền về 2 tháng, 2 tháng còn lại anh nói trả nợ rồi. Lại 1 lần nữa anh lại làm em thất vọng.
Rồi ra tết anh nghỉ việc ở nhà làm tùm lum thứ, không có gì ra cái gì. Không có tiền anh lại lấy tiền nhà. Cái gì đến nó cũng đến, em vô tình có thêm em bé. Em nói anh cố gắng đi làm để còn nuôi con, anh ừ cho qua chuyện. Rồi thời gian 6 tháng trôi qua anh vẫn không có công việc gì ổn định, anh làm 5 ngày nữa tháng anh lại nghỉ, không đủ tiền xăng xe đi lại với bạn bè.
Em không biết anh có suy nghĩ hay không khi lời nói em quá thắm thiết cần anh để con có cha, gia đình có đàn ông hay anh thấy em làm đủ nuôi cha con anh nên anh không muốn làm? Lời nói em xong đâu cũng vào đấy, anh lại ham chơi, tiêu tiền vợ thôi.
Chỉ còn vài tháng nữa em sinh thêm con mà em thấy anh vậy. Em tìm việc cho anh đi làm được hơn 1 tháng rồi. Anh làm về anh kêu mệt, rồi bệnh (ho,cảm ...) Nói thật với chị nếu em 1 mình phải nuôi chồng và 2 con thì không thể làm được mà quyết định bỏ chồng cũng thấy sao sao. Trong đầu em giờ suy nghỉ là bỏ anh thì thương mà vương vào anh là khổ. Vì em biết anh còn điều gì giấu em. Anh không đi làm mà còn tiêu tiền 1 cách vô tội vạ. Em không biết tiền đó anh tiêu vào đâu?
Chị cho em 1 lời khuyên nên làm gì trong trường hợp này. (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang rất khổ tâm khi lấy phải một người chồng vô tích sự. Anh ấy chẳng những không đi làm, không nuôi được vợ con mà còn khiến em mệt mỏi vì chuyện vui chơi của anh ấy. Em rơi vào hoàn cảnh bỏ thì thương, vương thì tội.
Một người chồng không nuôi nổi vợ con lại còn làm gánh nặng cho vợ thì không cần thiết phải có trong ngôi nhà của mình. Khi ấy, em hãy dành sức lực để chăm lo và nuôi dạy hai con. (Ảnh minh họa)
Thực ra, chuyện trong quá khứ chúng ta không nói đến. Vấn đề về hoàn cảnh gia đình, xuất thân, chuyện được nhờ cậy nhà chồng là điều ta nên bỏ qua, không xét đến. Cái mà chúng ta cần quan tâm là người chồng của em trong hiện tại. Anh ấy đã làm gì để chứng tỏ vai trò một người chồng, một người cha trong nhà?
Có thể công việc khó khăn, lương anh ấy kiếm ra không nhiều như mong đợi. Tuy nhiên, cái mà chúng ta xét đến là thái độ, ý thức trách nhiệm của một người đàn ông với gia đình. Dường như ở đây anh ấy không có khái niệm đó trong đầu. Chính vì vậy mà anh ấy mới thây kệ mẹ con em, để em một mình kiếm tiền, còn tiêu tiền của em mà không áy náy và xấu hổ. Một người như vậy có đáng làm chồng, làm cha không em?
Em đừng cả nể, cũng đừng cam chịu. Vì em càng làm thế sẽ càng khiến anh ấy trơ ra và không có trách nhiệm với vợ con mà thôi. Lúc này, em nên ngồi lại nói chuyện rõ ràng với anh ấy. Em cần phải chỉ ra cho chồng em thấy rằng anh ấy chưa đáng mặt làm chồng. Là chỗ dựa cho vợ con, anh ấy cần phải làm gì và có thái độ ra sao. Em phải phân tích để anh ấy hiểu được thay vì im lặng và chịu đựng như thế.
Nếu như sau đó anh ấy thay đổi thì em hãy từng bước cùng chồng cố gắng, giúp anh ấy sửa chữa và tìm kiếm công việc phù hợp. Mọi thứ ban đầu có thể chưa như ý muốn nhưng chỉ cần anh ấy có ý thức với vai trò làm chồng, làm cha của mình thì có thể chấp nhận được em ạ. Bằng không, tốt nhất là em nên nghĩ dần đến chuyện giải thoát. Một người chồng không nuôi nổi vợ con lại còn làm gánh nặng cho vợ thì không cần thiết phải có trong ngôi nhà của mình. Khi ấy, em hãy dành sức lực để chăm lo và nuôi dạy hai con. Thời gian có thể khiến em gặp được người đàn ông khác tử tế và trân trọng em hơn.
Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!