Vì yêu em, anh đã phải đi tù

Ngày 07/01/2013 05:00 AM (GMT+7)

Anh từng đi tù vì em, em yêu anh nhưng không thể chịu nổi tính ghen tuông của anh.

Chị Thanh Bình thân mến!

Em đang vô cùng lúng túng không biết phải làm sao nữa khi người mà em yêu thương, thậm chí là dự tính lấy làm chồng lại ghen tuông mù quáng. Mong chị cho em lời khuyên.

Năm nay em 22 tuổi. Cho đến bây giờ em và anh đã quen nhau được 7 năm rồi. Em yêu anh từ khi còn học lớp 9, khi đó còn quá nhỏ để hiểu tình yêu là gì. Vì thế khi nghe những lời ngon ngọt em cũng đã trao thân cho anh. Nhưng em cũng may mắn khi anh không phải là ngoại người Sở Khanh. Lúc đó em chưa đủ 18 tuổi. Khi ấy, đã có lúc em đòi bỏ nhà đi cùng anh (mặc dù anh đã khuyên em không nên làm thế). Nguyên nhân cũng chỉ vì mẹ em  không cho 2 đứa quen nhau và hay chửi mắng em. Mẹ em khinh với lại anh sinh ra trong gia đình nghèo, chỉ là người làm thuê cho nhà em cho nhà em (Anh làm thợ sơn cho xưởng mộc của mẹ em). Biết được 2 đứa đi cùng nhau, nên mẹ em đã kiện anh vào tù.

Vì yêu em, anh đã phải đi tù - 1

Em chán ngán vì anh kiểm soát em mọi lúc, mọi nơi vì tính ghen tuông (Ảnh minh họa)

Mặc dù anh ở trong đó nhưng em vẫn cố gắng gặp anh, cố gắng liên lạc với anh bằng cách có thể. Em còn yêu anh rất nhiều. Em cảm thấy tội lỗi do mình gây ra mà anh phải chịu đựng ở đó 3 năm thời trai trẻ vì vậy em thường góp tiền để gửi vào cho anh, vẫn biết là không đủ cho anh nhưng được phần nào hay phần đó. Ba mẹ anh cũng không khá giả gì, phải bán đất ở miền Tây để lo cuộc sống 3 năm cho anh. Sau 3 năm, anh cũng ra trại và anh quay lại với em.

Mặc dù có nhiều chuyện xảy ra khiến chúng em cãi nhau, đến nỗi em đòi chia tay mấy lần (anh đòi chết nếu không có em) nhưng anh vẫn yêu em rất nhiều. Trải qua bao nhiêu buồn vui cùng anh, anh cùng em chia sẻ những lo lắng của em, luôn quan tâm em đến từng bữa ăn, những lúc đau ốm...Nếu không có anh chắc em cũng không thể vượt qua hoàn cảnh gia đình. Ba mẹ em đã li dị hồi năm em học lớp 11. Anh là chỗ dựa duy nhất.

Khi em đi học cao đẳng ở Quy Nhơn được 2, 3 tháng gì đó, anh bắt đầu ở chung với em. Và năm đó em lỡ có bầu. Để không phải xấu hổ với làng xóm (từ nhỏ em đều học giỏi) , em cũng không phải bỏ học giữa chừng nên em đã giấu anh mà đi phá thai.( Cho đến bây giờ em vẫn giấu ba mẹ chuyện này). Trong khi đó anh lại muốn có con, anh sẵn sàng chịu trách nhiệm này. Học hết 1 học kỳ, em về nhà học ôn và thi lại Đại học.

Đỗ Đại Học em ra thành phố ở trọ. Nhiều lần anh ngỏ ý muốn ra ở chung nhưng em không cho. Mỗi lần anh ra thăm em đều phải đi nhà nghỉ. Em không biết anh yêu em là vì tình dục hay tình dục để giúp anh yêu em hơn. Anh có tính hay ghen, không cho em đi chơi với bất cứ người con trai nào khác hay nói chuyện với bạn bè trai. Lúc nào cũng tra hỏi em đi đâu, làm gì. Em nói anh không tin, mà không nói thì anh nghĩ em thực sự đã đi chơi, có ý với người khác. Bị anh quản lý chặt nhiều lúc em không chịu nổi cái tính ấy nên 2 đứa cứ giận nhau rồi anh làm hoà trước. Nhưng dạo này anh càng khó tính hơn. Cứ mỗi lần em đi chơi hay đi ăn uống với bạn bè thân toàn là con gái, mà không nói trước cho anh biết hay có nói trước gì thì anh cũng giận. Trong khi anh đi đâu làm gì em cũng không nói gì hay giận gì, vì em biết ai cũng có không gian riêng, bạn bè riêng của mình.

Mặc dù anh biết vậy nhưng anh coi như không biết, tính anh cũng hơi ngang bướng. Nhưng chỉ có anh mới hiểu em muốn gì, chỉ có anh mới yêu em thật lòng đến vậy. Anh lo lắng, quan tâm em từng chút một, là chỗ dựa tinh thần cho em khi ba mẹ không hiểu em, mẹ luôn trách móc em này nọ. Mẹ em không phải người tâm lý nên không thể chia sẻ được gì hết. Ở bên anh em cảm thấy rất an tâm và hạnh phúc. Đặc biệt khi ở xa vậy mà anh cũng không lăng nhăng gì. Cả em và anh ấy đều rất chung tình và quen lâu vì thế mà 2 bên gia đình đều biết, ba em, họ hàng em coi anh như con rể trong nhà từ lâu rồi. Bên gia đình anh cũng vậy.

Điều em băn khoăn, lo lắng là không biết nên tiếp tục tình yêu này hay là chia tay. Vì anh rất hay ghen, cãi nhau dù chuyện rất nhỏ nhặt. Nhiều khi cãi nhau anh lại văng tục, không biết anh vô ý hay cố tình nữa. Càng ngày em thấy anh ấy càng quá đáng. Kiểm soát em như là công an đang điều tra tội phạm vậy. Không biết anh còn yêu em nữa hay không? Em sợ sau này có cưới nhau về em sẽ khổ nhiều vì tính của anh như thế. Em định sau khi ra trường sẽ làm đám cưới. Nếu em không yêu anh thì chắc có lẽ em cũng không yêu ai khác. Bây giờ em thật sự rất yêu anh. Người ta nói khi yêu nhau quá lâu sẽ không còn tình cảm nữa mà thay vào đó là tình nghĩa mà thôi. Nhiều khi em có cảm giác như mới yêu anh như hồi ban đầu. Bây giờ em phải làm gì, em tiếp tục hay chia tay? Mong chị cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)

Vì yêu em, anh đã phải đi tù - 2

Tạo ra những điều bất ngờ, thể hiện tình yêu để anh ấy có lòng tin và dẹp bỏ được nỗi nghi ngờ (Ảnh minh họa)

Trả lời:

Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em đã có một mối tình đầy sóng gió. Sau những trắc trở đó, giờ đây, bản tính ghen tuông của anh ấy một lần nữa lại trở thành điều khiến tình cảm của hai em phải đối diện với khó khăn.

Có lẽ vấn đề trong chuyện tình cảm của em không chỉ từ bản tính ghen tuông của anh ấy mà còn vì sự khác biệt quá lớn về vị trí xã hội, học vấn giữa em và anh ấy. Có thể, anh ấy sẽ không ghen tuông nhiều, thậm chí là vô lí như vậy nếu như anh ấy và em có sự tương đồng hơn về học vấn, vị trí trong xã hội. Em hiện đang là một sinh viên, cuộc sống của em phong phú, màu sắc hơn, có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai hơn. Hơn nữa, xung quanh em cũng là những người bạn có học vấn, giỏi giang...nó thực sự là một mối lo sợ của anh ấy.

Hiện giờ anh ấy chỉ là một người làm nghề lao động phổ thông, học vấn thấp hơn nữa lại là một người từng đi tù...tất cả những điều đó khiến anh ấy cảm thấy mình kém cỏi và sợ mất em. Chính vì sự lo sợ đó mà anh ấy luôn cảnh giác, tìm cách bủa vây em để em không tuột khỏi vòng tay cô ấy. Do đó, em nên hiểu cho anh ấy một chút.

Tình cảm của hai em đã vượt qua quá nhiều khó khăn, trắc trở. Đến thời điểm này, em vẫn cảm thấy yêu thương anh ấy như ngày đầu. Bản thân em cũng nhận định anh ấy yêu em, chân thành và chung thủy. Một tình cảm như vậy hai em nên cố gắng giữ gìn, bảo vệ và nâng niu.

Để khắc phục sự ghen tuông của anh ấy, em hãy tạo ra lòng tin trong anh ấy. Tình cảm của hai em cũng diễn ra khá lâu, hẳn mọi người đều biết. Do đó, trong những lần em đi chơi cùng bạn bè, em có thể tạo điều kiện cho anh ấy đi cùng (nếu có thể). Điều đó sẽ khiến anh ấy cảm thấy mình luôn tồn tại trong suy nghĩ của em, em nghĩ tới anh ấy và anh ấy phần nào vững tin hơn về tình cảm mà em dành cho anh ấy.

Bên cạnh đó, em cũng cần tạo ra sự lãng mạn trong tình cảm của hai người. Những điều bất ngờ nho nhỏ, những món quà do em tự tay làm cho anh ấy, không cần phải một dịp gì đặc biệt có thể khiến anh ấy nhận ra rằng em rất yêu thương và coi trọng anh ấy. Những điều đó khiến anh ấy tự tin hơn vào bản thân mình và có niềm tin hơn với em, tránh được những nghi ngờ không đâu. Khi em cảm thấy ngột ngạt với sự kiểm soát của anh ấy, đừng có thái độ gay gắt, phản ứng dữ dội mà nhẹ nhàng khuyên bảo anh ấy.

Điều căn bản của việc khắc phục sự ghen tuông chính là em cần phải tạo ra trong anh ấy niềm tin.

Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn tình yêu