Thấy bố nằm một chỗ đau đớn, tôi không còn tâm trạng nào tranh luận với mẹ nên quyết định đưa ông đi bệnh viện.
Bố tôi là người làm việc tự do, ngày nào đi làm thì có tiền, còn không làm thì không có tiền. Tiền bố kiếm được, không đủ nuôi bản thân mà phải sống dựa vào đồng lương của mẹ tôi. Ông dành nhiều thời gian chăm sóc con cái và dọn dẹp nhà cửa để cho mẹ tôi yên tâm đi làm. Thế nhưng những cố gắng của ông chưa bao giờ được mẹ tôi công nhận.
Mỗi lần ông xin tiền đi chợ là mẹ tôi lại càu nhàu nói ông chi tiêu ít thôi, đồng tiền khó khăn lắm mới làm ra được đừng hoang phí. Mẹ nói những lời khó nghe nhưng ông chỉ im lặng cầm tiền và bước ra khỏi nhà, không bao giờ cãi lại bà nửa lời.
Ngày đó, chúng tôi rất coi thường bố vì ông không làm ra tiền, còn mẹ đã cho chúng tôi ăn học đâu ra đấy. Nhưng khi có gia đình rồi, tôi mới cảm nhận được tình thương của bố dành cho chúng tôi là rất nhiều. Vì thế càng ngày tôi càng quý mến bố nhiều hơn.
Năm nay, bố tôi ngoài 70 tuổi sức khỏe không còn được tốt như trước nữa. Ở cái tuổi này, người ta được nghỉ ngơi an dưỡng tuổi già nhưng bố tôi vẫn phải lao ra ngoài kiếm tiền.
Thỉnh thoảng nhìn thấy bố đi làm thuê cho người ta và phải mang vác những vật nặng mà tôi xót xa. Tôi rất muốn biếu ông một khoản tiền để dưỡng già nhưng hiện tại, chúng tôi mới mua nhà và còn nợ nần nhiều lắm nên không thể giúp bố được gì.
Nhưng khi có gia đình rồi, tôi mới cảm nhận được tình thương của bố dành cho chúng tôi là rất nhiều. (Ảnh minh họa)
Lương mẹ tôi mỗi tháng được 10 triệu nhưng bà sống rất tiết kiệm và kham khổ, luôn hối thúc bố phải đi kiếm tiền để chi tiêu sinh hoạt. Nếu bố đi làm có tiền thì mẹ sẽ mua thức ăn tươi ngon cho ông ăn, còn nếu ông ở nhà, bà chỉ cho ông ăn rau luộc với món cá kho truyền thống.
Tôi khuyên mẹ có tiền thì để chi tiêu ăn uống đừng tiết kiệm quá rồi ốm đau bệnh tật không có sức chống đỡ nhưng bà bảo:
"Già rồi ăn uống nhiều không tốt cho sức khỏe, lại sinh bệnh. Mẹ thấy chuyện ăn uống như thế là tốt hơn nhiều gia đình khác. Con hãy lo cho bản thân đi, cuộc sống của bố mẹ con không cần bận tâm suy nghĩ làm gì".
Có lần, tôi khuyên bố:
"Bây giờ bố có tuổi rồi, sức khỏe yếu nên nghỉ ngơi ở nhà an dưỡng, bởi làm việc không cẩn thận bất cẩn một chút là bị tai nạn và tốn cả đống tiền chữa trị".
Bố buồn rồi đáp lại:
"Bố kém cỏi, cả đời không làm là được tiền nuôi các con và bản thân, vì thế bị mẹ con coi thường. Mỗi khi bố ở nhà bà thấy khó chịu và luôn than phiền chuyện tiền nong và so sánh bố với những ông hàng xóm, vì thế bố rất mệt mỏi. Những khi đi làm, bố còn thấy thoải mái và hạnh phúc hơn ở nhà".
Nghe những lời bố nói mà tôi rơm rớm nước mắt, không ngờ mẹ lại đối xử tệ với bố như thế. Sau đó, tôi đã nhiều lần góp ý với mẹ đừng chê trách bố và đừng so sánh bố với những người đàn ông kiếm được tiền, bởi làm như thế bố sẽ rất tủi thân. Nhưng mẹ không lắng nghe tôi nói mà cho rằng phải phê bình bố nhiều để cho ông biết bản thân kém cỏi mà tự đi kiếm tiền.
Nghe những lời bố nói mà tôi rơm rớm nước mắt, không ngờ mẹ lại đối xử tệ với bố như thế. (Ảnh minh họa)
Ngày hôm kia, tôi qua nhà bố mẹ chơi, lúc đó là 8 giờ sáng rồi mà ông vẫn nằm trên giường. Bình thường giờ này ông dậy để đi làm hoặc đi chơi với mấy bạn già trong khu phố nhưng chẳng hiểu sao hôm ấy ông lại nằm một chỗ khiến tôi rất lo lắng.
Bố bảo:
"Hôm trước hàng xóm thuê bố mang mấy đồ lên tầng 2 và khi tỉnh dậy đau nhức mình mẩy nên cố nằm xem có hết đau không".
Tôi ngỏ ý đưa bố đi bệnh viện để khám và chữa trị kịp thời kẻo bệnh nặng sẽ tốn nhiều tiền nhưng mẹ bảo người già ai mà chẳng có bệnh xương khớp đau nhức mình mẩy, chỉ cần tiêm vài mũi giảm đau là xong, không cần phải đi bệnh viện làm gì.
Thấy bố nằm một chỗ đau đớn, tôi không còn tâm trạng nào tranh luận với mẹ nên quyết định đưa ông đi bệnh viện. Thấy vậy mẹ cũng đưa cho tôi 2 triệu đi viện. Sau khi khám, bác sĩ bảo bố tôi bị thoái hóa cột sống, cần nghỉ ngơi, ăn uống đủ chất và không được mang vác việc nặng.
Trở về nhà tôi bảo mỗi tháng mẹ bỏ ra 500 nghìn mua thuốc bổ sung xương khớp cho ông đừng để bị bệnh nặng rồi mới chữa trị tốn nhiều tiền nhưng mẹ nói tiền ai người ấy tiêu. Mẹ không có nghĩa vụ phải lo cho chồng, bởi cả đời ông không đưa cho bà được đồng tiền nào.
Tôi rất buồn về những lời mẹ nói, là vợ chồng mà suốt ngày phân định tiền ông tiền bà. Bây giờ tôi không biết phải làm sao để bà chịu chi tiền mua thuốc mỗi tháng cho ông nữa?