Chúng em yêu nhau tới 7 năm rồi mà bố em vẫn quyết cấm cản chỉ vì cô ấy hơn em 2 tuổi.
Em chào chị!
HIện tại em rất buồn và bế tắc vì tình yêu của mình bị bố ngăn cấm. Thực sự em không biết phải làm thế nào để thuyết phục bố em. Em mong chị cho em một lời khuyên.
Năm nay em 26 tuổi, bạn gái em lớn hơn em 2 tuổi. Chúng em đã yêu nhau được gần 7 năm, 1 quãng thời gian đủ dài để 2 đứa tiến đên hôn nhân. Gia đình cô ấy đồng ý cho tụi em đến với nhau, nhưng khi em đặt vấn đề với gia đình thì bố em phản ứng gay gắt và cương quyết không cho em đến với cô ấy. Em đã ra sức thuyết phục nhưng bố em vẫn rất cương quyết, chỉ vì lí do cô ấy lớn hơn em, thời buổi này thiếu gì người mà lại đi yêu người lớn hơn tuổi.
Cách đây 3-4 năm, bố em đã ngăn cấm chuyện chúng em yêu nhau, đã chỉ thẳng mặt và chửi rủa cô ấy. Lúc đấy tụi em rất buồn tưởng chừng sẽ phải chia tay nhưng lại cố gắng vượt qua. Em nghĩ hồi đó còn là sinh viên đang học hành nên bị cấm đoán. Đến bây giờ bố em vẫn mặc cảm vì chuyện đó và tỏ thái độ rất cương quyết. Chúng em đã ổn định công việc tiến đến hôn nhân có gì là sai chứ? Nếu như thức sự phải chia tay thì chỉ tội cho người con gái, ai cũng sẽ đau sẽ buồn, nhưng nếu chỉ vì muốn quên em thật nhanh mà tìm 1 người cô ấy không yêu thì làm thế nào, em sẽ hận bản thân mình suốt đời.
Em đã tính đến chuyện tìm 1 cuộc sống mới rồi 2 đứa đi đăng kí kết hôn, tự lập trên chính sức lực của mình. Nhưng cô ấy không chấp nhận, cô ấy muốn được cưới hỏi bình thường như bao người con gái khác... Khi cả hai đứa quá mệt mỏi thì cô ấy nói với em muốn thế nào thì cứ quyết định cô ấy sẽ nghe theo. Thực sự em qua bế tắc và mệt mỏi. Em mong chị tư vấn giúp. Em cảm ơn chị rất nhiều. (Em trai)
7 năm trời gắn bó, chúng em vẫn không thể kết hôn chỉ vì bố em ngăn cản (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Em trai thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang vô cùng đau khổ và bế tắc khi tình yêu 7 năm qua của mình bị bố ngăn cản. Em yêu người con gái đó nhưng chỉ vì lí do cô ấy lớn hơn em 2 tuổi mà em các em chưa thể đi tới hôn nhân vì bố không đồng ý.
Trước tiên, chị xin chia sẻ cùng em cảm giác bế tắc mà em đang phải trải qua. Quả thực, đọc xong lá thư của em, chị cảm nhận được em là người đàn ông tốt, yêu thương chân thành và sống có trách nhiệm. Thời buổi này, tìm được một tình yêu, gắn bó với nhau tới 7 năm trời, lại chịu sự ngăn cản rất lớn từ phía gia đình như vậy không phải là điều dễ. Nó cho thấy các em phải yêu thương nhau rất nhiều mới có thể duy trì tình yêu lâu đến như vậy. Vì thế, việc trân trọng tình yêu này đến cùng là điều mà chị khuyên em nên làm.
Lúc này bố em vẫn khăng khăng không chấp nhận, em hãy dùng mọi cách để thuyết phục. Trước tiên, em hãy nhờ người thân, như ông chú, bà bác… những người trong gia đình, dòng họ có tiếng nói, đứng về phía em, đưa ra lời khuyên đối với bố em. Thứ nữa, em có thể ngồi nói chuyện trực tiếp cho bố em về việc em yêu và xác định gắn bó với cô ấy đến hết đời. Việc một cô gái hơn bạn trai 2 tuổi là điều hết sức bình thường vì tình yêu không phân biệt tuổi tác. Hơn nữa, các cụ ta cũng từng có câu “Gái hơn hai, trai hơn một” để cho thấy việc lấy vợ hơn 2 tuổi không phải là vấn đề ngăn cản hạnh phúc gia đình. Người ta chỉ có thể hạnh phúc bên người mình yêu thương. Cuộc tình của em lại kéo dài tới 7 năm, điều đó đáng trân trọng hơn nhiều so với việc phải lấy một cô vợ trẻ mà không hợp tính, hợp nết và không yêu thương nhau.
Điều quan trọng nhất là em hãy dùng tình yêu và cả cuộc đời sau này để bù đắp cho cô ấy. (Ảnh minh họa)
Nếu sau mọi nỗ lực thuyết phục mà bố em vẫn không chấp nhận thì đây là lúc em cần chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của mình. Em đã đi làm, đã đủ tuổi trưởng thành và đủ nhận thức, em hoàn toàn có thể tự quyết định cuộc đời mình. Hãy xin phép bố, giống như một hình thức thông báo rằng nếu bố không tác hợp thì em đành tự lo cho tương lai. Sau đó, em có thể nhờ bạn bè, người thân, một số người trong cơ quan nơi em làm việc trở thành đại diện họ nhà trai và tiến hành tổ chức đám cưới. Các em có thể tự tổ chức một đám cưới nho nhỏ, ấm cúng nhưng vẫn đầy đủ lễ nghĩa để cô ấy không cảm thấy bị thiệt thòi. Việc này không hề khó, chắc chắn mọi người sẽ giúp đỡ các em. Dù cho đám cưới không được hoành tráng, không có sự tham dự có bố em nhưng mọi chuyện vẫn có thể được tiến hành như trình tự các đám cưới khác. Và điều quan trọng nhất vẫn chính là tấm lòng các em dành cho nhau, cuộc sống sau này có hạnh phúc không.
Em cũng nên lưu ý một chút là phải gặp gỡ bố mẹ cô ấy, nói chuyện rõ ràng và xin bố mẹ thông cảm, chấp thuận việc đám cưới diễn ra trong điều kiện như vậy. Điều quan trọng nhất là em hãy dùng tình yêu và cả cuộc đời sau này để bù đắp cho cô ấy. Sau đám cưới, chị nghĩ các em cũng không cần phải bỏ đi đâu, hãy cứ sống tại nơi các em làm việc, công tác. Thuê một căn nhà nho nhỏ, hai vợ chồng tự lập. Khi đó, vợ em cũng được gần gia đình, cũng đỡ tủi cho cô ấy. Các em không phải là những người con sai, bất hiếu mà phải trốn chui, trốn lủi. Hãy cứ sống đàng hoàng, đúng đắn và thật hạnh phúc. Chính điều đó sẽ khiến cho bố em nhận ra mình đã sai và phải thay đổi cách sống.
Hi vọng em có đủ sự mạnh mẽ để cùng cô ấy vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chúc em mạnh khỏe và may mắn!