Advertisement

Yêu đâu cần phải nói

Hãy cho em ích kỷ một chút để có thể lựa chọn cho mình một giải pháp an toàn.

Advertisement

Thuở còn là cô học trò ngày hai buổi cắp sách tới trường, em đã luôn vững một niềm tin rằng trên đời này cái gì cũng phải rõ ràng, chắc chắn. Tình yêu là tình yêu, tình bạn là tình bạn chứ không bao giờ có chuyện mập mờ giữa bè bạn với yêu đương. Nhưng đến khi lớn hơn, em nhận ra rằng trong cuộc sống không phải lúc nào mọi thứ cũng rõ ràng bởi đôi khi có những mối quan hệ nửa yêu, nửa bạn mà ngay cả người trong cuộc cũng không biết gọi tên như thế nào cho chính xác và không muốn hoặc không dám lùi lại hay bước lên.

Giống như anh và em, giữa chúng ta luôn tồn tại một mối quan hệ chưa bao giờ là rõ ràng, chẳng phải anh em ruột thịt, chẳng giống bạn bè nhưng cũng không hẳn là một cặp tình nhân. Hai chúng ta biết rõ về nhau, hiểu tường tận về những suy nghĩ của nhau hơn bất cứ người nào khác, như thể hai đứa chính là hai mảnh ghép được đặc biệt tạo ra là để ở cạnh nhau. Nhưng oái oăm thay, số phận trớ trêu đã để cho anh là người đến sau, bởi vậy nên chưa bao giờ những câu yêu thương được nói ra, chưa bao giờ một trong hai đứa đi quá giới hạn, dù là vô tình hay cố ý.

Em vốn đã không có niềm tin, bởi vậy nên dù có thử bắt đầu thì đôi ta cũng khó mà cùng nhau vượt qua được những sóng gió (Ảnh minh họa)

Ranh giới giữa tình yêu và tình bạn là rất mong manh, thế nhưng cả em và anh vẫn cứ im lặng nhìn nhau và ở nguyên tại đó. Có lẽ cả hai cùng rất hiểu những gì mà đối phương đang nghĩ, bởi vậy nên dù muốn cũng không có đủ can đảm bước lên phía trước, thế nhưng lùi lại để vĩnh viễn trở thanh hai người bạn thật sự thì lại không đành.

Em không có đủ nhẫn tâm để rời xa người yêu trong hiện tại, bởi có thể em chẳng yêu anh ấy, nhưng đó lại là một bến đỗ thích hợp nhất mà bố mẹ đã lựa chọn cho em. Nếu em rời xa người ta để tiến tới với anh, đâu gì có thể đảm bảo rằng sau này hai ta sẽ cùng nhau đi tới đích? Ta yêu nhau là thật, nhưng tình yêu dù lớn đến thế nào cũng không thể vượt qua được khoảng cách địa lý phải không anh? Em vốn đã không có niềm tin, bởi vậy nên dù có thử bắt đầu thì đôi ta cũng khó mà cùng nhau vượt qua được những sóng gió, có thể em sẽ luôn là người bỏ cuộc, là người đầu hàng số phận ngay từ khi những phong ba bão táp còn chưa kịp bắt đầu.

Em thích mọi thứ của bây giờ, một mối quan hệ không rõ ràng nhưng đủ an toàn và tin cậy để em có thể sống thật với tất cả cảm xúc, một mối quan hệ không rõ ràng nhưng lại luôn khiến em vui vẻ và cảm thấy ấm áp mỗi lúc nhớ về. Cứ như thế này biết đâu lại hay, bởi vì cả hai sẽ không bao giờ phải mang cảm giác ràng buộc. Anh cứ tự do tiếp tục tìm kiếm một người con gái hợp với mình, còn đôi lúc em cũng sẽ kể về người đàn ông mà em đang gọi là “người yêu”.

Em thích mọi thứ của bây giờ, một mối quan hệ không rõ ràng nhưng đủ an toàn và tin cậy (Ảnh minh họa)

Hãy cho em ích kỷ một chút nhé anh, để em có thể lựa chọn cho mình một giải pháp an toàn cho những ngày sắp tới. Rồi sau này có lẽ mình sẽ chẳng còn được làm một “người lạ thân thương” để sánh bước bên cạnh cuộc đời nhau nữa, nhưng dù tương lai có thế nào đi chăng nữa thì em vẫn sẽ nhớ về anh giống như cái cách mà người ta nhớ về một mối tình cũ dù đẹp lắm, dù mơ mộng lắm nhưng lại không thành.

Em sẽ giấu anh vào một ngăn riêng của trái tim, để mỗi lần cảm thấy yếu lòng em lại mang ra ngắm nghía. Em sẽ mỉm cười khi nghĩ về anh và những kỷ niệm cũ, em sẽ luôn tin rằng ở một nơi xa xôi nào đó có một người cũng đang đồng cảm với mình. Tình yêu đôi khi đâu cần phải nói, đâu cần phải rõ ràng bởi biết đâu khi càng nói ra, càng bày tỏ thì càng khiến cho nhau thêm khổ tâm và day dứt. Có những mỗi tình chỉ cần cả hai im lặng và tự cảm nhận, để vui, để hạnh phúc và để biết lòng đang bình yên thật nhiều.

Lam Anh (Theo KP)
Tin bài cùng sự kiện Tâm sự tình yêu
Advertisement
Advertisement