Ngày gần về nhà anh ra mắt, anh đã nói với tôi, nhà anh không giàu có gì, mong tôi cố gắng, thông cảm cho anh, rồi khi có điều kiện sẽ mua nhà. Nhưng...
Chúng tôi yêu nhau 2 năm, hiểu hết con người nhau cũng như hoàn cảnh của đối phương. Nhà anh chẳng giàu có gì thế nhưng lúc đó vì yêu, tôi không quan trọng chuyện giàu có. Sau này, chỉ cần vợ chồng đồng lòng thì mọi khó khăn có thể vượt qua.
Anh nói với tôi, lấy nhau rồi, sẽ ở nhà anh tạm 1 năm, rồi chúng tôi mới ra ngoài. Vì bố mẹ anh cũng rất thích anh chị em ở cùng nhau. Anh là người con nghe lời bố mẹ, nên không muốn làm bố mẹ phật ý ngay khi vừa mới cưới vợ.
Anh đi làm ăn xa, ở gần nhà tôi, nên với gia đình tôi, anh đã quá quen thuộc. Ăn uống ngủ nghỉ ở nhà tôi, bố mẹ tôi sớm đã coi anh là con cái trong nhà. Chỉ đợi ngày tôi về gặp bố mẹ anh, hai gia đình gặp nhau là tính chuyện cưới xin. Bố mẹ anh dù chưa gặp bố mẹ tôi, chưa từng gặp tôi nhưng cũng đã đồng ý vì họ tôn trọng quyết định của con cái.
Tôi hoảng hồn khi lần đầu về ra mắt nhà anh. (ảnh minh họa)
Chỉ là, ngày về gia đình anh, được gặp bố mẹ anh và thấy cảnh tượng ấy, ngày hôm sau, tôi đã lập tức đòi hủy hôn. Nhà anh rất chật, chỉ có một tầng và một gác xép. Bố mẹ anh ở giường ngoài, vợ chồng anh chị nằm trong buồng nhỏ, chỉ có một cánh cửa ngăn cách. Nếu cưới nhau, anh nói, chúng tôi sẽ ngủ ở trên gác xép. Nhìn cảnh tượng ấy, bỗng tôi thấy rùng mình. Vợ chồng mới cưới, sẽ ngủ ở trên gác xép, không có cửa, không có phòng riêng và sẽ chẳng có sự riêng tư nào. Chúng tôi sẽ phải làm sao khi sống cảnh tượng ấy. Còn có bố mẹ anh, có anh chị của anh, tôi thật sự không thể nào sống được cảnh như thế!
Tôi có nói với anh một câu sau ngày về ra mắt: “Chúng ta ra ở riêng, nếu không, em sẽ không cưới xin gì hết”. Nhưng tôi không được anh chấp nhận, anh khó chịu với tôi, nói đã thương lượng rồi mà giờ tôi lại trở mặt. Vì không được anh đồng ý nên tôi đã kiên quyết hủy hôn.
Thử hỏi, có ai sống được cảnh tượng ấy, trong một cái gái xép nhỏ cỏn con như thế. Tại sao không thể thuê nhà, tại sao không thể ra ở riêng mà lại phải chen chúc trong căn nhà chật hẹp mấy chục mét vuông đó? Thật sự là quá ấu trĩ.
Tôi đã thưa chuyện với bố mẹ mình và quyết định hủy hôn. Anh không đồng ý tức là anh không tôn trọng tôi. Không chấp nhận sống chung không có nghĩa là tôi không tôn trọng gia đình anh, tôn trọng nhà anh. Tôi đã đồng ý với anh rằng chuyển việc về quê anh, chấp nhận từ bỏ công việc hiện tại của mình, chấp nhận sống xa bố mẹ, vậy mà anh lại không biết nhường nhịn tôi, ép tôi quá đáng.
Dù trong lòng rất yêu ạnh và muốn được ở bên anh, làm vợ anh, nhưng tất cả những gì xảy ra đã khiến tôi nghĩ, vợ chồng không nếu ngay từ đầu đã không thể đồng lòng sẽ không thể sống hòa thuận, hạnh phúc.
Ngay từ khi chưa kết hôn, anh đã không cho tôi được quyền quyết định, không tôn trọng tôi thì sao có thể đồng tâm với nhau về sau? Quyết định ngày hôm nay có thể sẽ khiến tôi ân hận nhưng thà rằng như vậy còn hơn, vì tôi không thể sống miễn cưỡng, mệt mỏi khi ở chung với nhà chồng như vậy.